Lúc này, ở sâu trong U Ám Sâm Lâm, Dịch Thuỷ Hàn cũng đang nặng nề bước đi về phía bìa rừng.
Dung mạo của hắn vẫn cùng 12 năm trước không có gì khác biệt. Vẫn là một thân bạch y, nắm trong tay hắc sắc trường kiếm.
Hắn bởi vì nhận được nhiệm vụ từ giáo phái đưa ra, cho nên mới phải đi qua nơi này. Chỉ là không ngờ rằng nửa đường lại bị một ả yêu nữ tập kích.
Mặc dù ả ta đã bị hắn gϊếŧ chết, nhưng trước khi chết, ả vẫn cả gan hạ độc thủ lên người hắn. Khiến hắn lúc này không dám vận dụng linh lực, tránh cho độc dược phát tác nhanh hơn.
Thế nhưng, ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân liền đã rơi vào trong tai hắn, khiến hắn không khỏi dời tay về phía chuôi kiếm đang treo bên hông.
Chỉ thấy, từ bụi cây bên trái bỗng dưng lại lao ra một bóng người. Đối phương tuổi khoảng đôi mươi, mặc một bộ hồng y đỏ sẫm. Gương mặt thanh tú, thuộc loại vứt vào giữa đám người cũng sẽ không tìm được.
Một đầu tóc đen buông xõa, bởi vì bỏ chạy mà rối tung lên.
Trong khi hắn đánh giá y, thì đồng dạng, y cũng bắt gặp được thân ảnh của hắn.
Đối phương đầu tiên là sững sờ, bước chân hơi khựng lại. Chỉ là, vài giây trôi qua, giống như kịp phản ứng điều gì. Y lại bất ngờ tăng nhanh cước bộ lao về phía hắn, trong mắt lóe lên kinh hỉ.
Ngay khi Dịch Thuỷ Hàn chuẩn bị rút kiếm, một kiếm đem y chém gϊếŧ. Thì y lại bỗng dưng hô to vài chữ, khiến động tác của hắn hơi ngừng.
"Bạch ca ca, cứu mạng!!!"
Thẩm Phiêu Tuyết không chút do dự vòng ra sau lưng hắn. Dù đã 12 năm trôi qua, ký ức của bản thân đã có phần mơ hồ. Nhưng đối với gương mặt tuấn mỹ đến không chân thật này, y sẽ không cách nào nhận sai.
"Bạch ca ca, huynh còn nhận ra ta sao? Ta chính là nam hài 12 năm trước gặp huynh ở trên thảo nguyên, chúng ta còn nuôi một con tuyết hồ đặt tên Mao Cầu, huynh có còn nhớ hay không?"
Biết rõ hình dạng của bản thân đã biến đổi 180° so với 12 năm trước, lo sợ Dịch Thuỷ Hàn không nhận ra chính mình, Thẩm Phiêu Tuyết liền lập tức nói không ngừng miệng.
Về phần tại sao lại phải cầu cứu hắn? Bởi vì y có linh cảm, nam nhân thần bí này khẳng định sẽ cường đại hơn những hắc y nhân kia. Mặc dù không biết cụ thể là cường hơn bao nhiêu.
Bản thân cùng hắn cũng có chút giao tình. Hắn có lẽ sẽ không trơ mắt nhìn y bị gϊếŧ đi?
Nghe Thẩm Phiêu Tuyết nói, Dịch Thuỷ Hàn vẫn chưa kịp làm ra phản ứng. Thì đám người đuổi gϊếŧ y cũng đã đuổi tới.
Khi nhìn thấy ở nơi này còn có một người khác, ba hắc y nhân liền lập tức cảnh giác lên. Một tên trong đó bắt đầu hung ác đe doạ.
"Tiểu tử kia, chuyện này không liên quan tới ngươi. Chỉ cần giao kẻ sau lưng ngươi ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng."
Làm sát thủ, bọn họ hiển nhiên có thể cảm nhận được một điều - nam nhân trước mặt này rất nguy hiểm!
Chỉ là, chưa để hắc y nhân này nói dứt lời, bọn họ liền đã cảm thấy trên cổ mát lạnh. Chưa kịp phản ứng, thì đầu và cổ đã tách rời khỏi nhau. Thân thể đùng đùng rơi xuống đất.
Nhìn thấy Dịch Thuỷ Hàn chỉ khẽ chạm lên chuôi kiếm, ba hắc y nhân đối diện liền đã bị giải quyết, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không khỏi tròn xoe mắt nhìn.
Nhưng kinh thán vừa qua, y liền lập tức cảm tạ hắn :"Đa tạ huynh, Bạch ca ca."
Bỗng dưng, Dịch Thuỷ Hàn lại bất ngờ lảo đảo một cái, dọa đến Thẩm Phiêu Tuyết lập tức đưa tay đỡ hắn.
"Bạch ca ca, huynh làm sao vậy?"
"Cút..." Hất văng tay y ra, Dịch Thuỷ Hàn vừa chống thiết kiếm xuống, vừa lạnh giọng quát.
Bởi vì vừa vận dụng linh lực, nên lúc này, độc dược trong người hắn cũng đang bắt đầu lan ra xung quanh.
Lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết mới phát hiện ra trạng thái không đúng của hắn. Cũng không quản hắn xua đuổi, tiếp tục hỏi thăm :"Bạch ca ca, huynh có sao không? Huynh bị thương à?"
"Ta bảo ngươi cút!!!" Dịch Thuỷ Hàn bất ngờ ngẩng đầu nhìn y, rống giận.
Nhìn thấy vẻ mặt của Dịch Thuỷ Hàn lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không khỏi bị dọa đến lùi về sau vài bước. Bởi vì thời khắc này, hắn đã sớm không giữ vững được thần sắc lãnh đạm như thường ngày nữa.
Hai mắt đỏ ngầu, có tơ máu ẩn hiện, trên trán nổi lên gân xanh, giống như đang cực lực áp chế gì đó :"Đi...mau..."
"Được..." Cảm thấy bộ dạng này của hắn thấy thế nào cũng giống tẩu hoả nhập ma trong truyền thuyết. Thẩm Phiêu Tuyết cũng không dám ở lại tìm đường chết nữa, lập tức xoay người bỏ chạy.
Chỉ là, vừa đi được hai, ba bước, cơ thể y bỗng dưng lại bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Thân thể đối phương nóng bỏng, khiến y có cảm giác bản thân đang bị một đoàn lửa bao khỏa.
Hắn tựa như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, bắt đầu liếʍ cắn cổ y. Một bàn tay lại luồn về phía trước, đem đai lưng của y chấn thành mảnh nhỏ.
"Bỏ ta ra...A..."
Thẩm Phiêu Tuyết muốn phản kháng. Nhưng chưa kịp làm gì, cả người liền đã bị đối phương dễ dàng đè xuống đất. Lưng dán vào trên đất lạnh.
Nếu lúc này, y còn chưa biết đối phương bị gì, thì cũng phải xin lỗi kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của y rồi.
MMP, tình tiết trúng xuân dược cẩu huyết hay cư nhiên lại bị y gặp phải. Đây không phải là đặc quyền của nữ chính mới có hay sao?
Tình tiết kế tiếp giống như sẽ là lăn giường đi?
Nhưng từ tư thế tới xem, người bị đè...giống như sẽ là...y?
MMP! Cứu mạng!