Biết rõ lời nói của y cũng chỉ là phép lịch sự khi giao tiếp, nên Thẩm Bất Nhiên cũng không xoắn xuýt. Chỉ bất động thanh sắc hỏi ngược lại.
"Ngươi tên gì?"
"Ta?" Phản ứng có chút chậm, Thẩm Phiêu Tuyết liền chuẩn bị nói ra tên thật của mình. Chỉ là, nghĩ tới bản thân cùng Dịch Thuỷ Hàn vẫn còn đang bị truy sát, y liền chuyển giọng, nói bừa :"Ta...ta gọi là Tiêu Tuyết!"
"Tiêu Tuyết?" Thẩm Bất Nhiên lặp lại cái tên này, bên trong đồng tử tĩnh lại, lại bắt đầu dấy lên từng tia gợn sóng.
Không phát hiện cảm xúc thay đổi của hắn, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ lập tức gật đầu lia lịa, như sợ hắn không tin :"Đúng vậy, mọi người đều gọi ta là Tiêu Tuyết!"
( Tuyết nhi lấy tên này là vì chữ Tiêu 票 và chữ Phiêu 飄 có cách phát âm khá giống nhau. Piào - Piāo, Tiêu Tuyết 票雪 - Phiêu Tuyết 飄雪.)
"Thẩm công tử!" Đứng ở ngay bên cạnh nhưng nãy giờ vẫn bị xem thành người tàn hình, trung niên nhân ăn vận sang trọng kia rốt cuộc cũng mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Lúc này, chú ý tới sự tồn tại của trung niên nhân, Thẩm Bất Nhiên mới rũ mắt nhìn gã :"Có chuyện?"
"Thưa công tử, khi nãy ngài đã đưa dư ngân lượng cho bổn tiệm rồi a. Vẫn còn hai lượng bạc ta chưa kịp thối lại cho ngài." Nói nói, trung niên nhân liền nở nụ cười nịnh nọt, từ trong tay áo lấy ra hai thỏi bạc dâng đến trước mặt Thẩm Bất Nhiên.
Thế nhưng, đối với số bạc lẻ này, Thẩm Bất Nhiên hiển nhiên là không để tâm tới. Hắn lắc đầu, nghiêm túc khước từ :"Không cần."
Chỉ là, một người "khố rách áo ôm, không xu dính túi" như Thẩm Phiêu Tuyết khi nhìn thấy một màn này, lại không khỏi sinh ra chút ý kiến.
"Tiền ít cũng là tiền mà. Nếu ngươi không cần liền cho ta đi." Thẩm Phiêu Tuyết có phần dè dặt nói. Nhưng đứng trước tiền tài, liêm sỉ gì đó cũng chỉ là mây bay.
Nghe Thẩm Phiêu Tuyết nói, trung niên nhân liền dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn y một chút. Nhưng lời kế tiếp Thẩm Bất Nhiên nói ra, thì lại càng khiến gã càng ngạc nhiên hơn.
"Đa tạ." Nói xong, Thẩm Bất Nhiên liền đưa tay nhận lấy ngân lượng trong tay trung niên nhân, đưa cho Thẩm Phiêu Tuyết :"Cho ngươi."
Không ngờ rằng nam tử xa lạ này nói cho liền cho, Thẩm Phiêu Tuyết liền không khỏi ngu ngơ đưa tay nhận lấy hai thỏi bạc vụn.
"Thẩm công tử, nếu đã không còn chuyện gì nữa, tiểu nhân liền xin phép cáo từ." Ở bên cạnh, trung niên nhân cũng rất thức thời không ở lại làm kỳ đà cản mũi nữa. Sau khi thấy thời cơ vừa tới, gã liền chắp tay, cáo lui.
Đến khi trung niên nhân đều đã đi rồi, Thẩm Phiêu Tuyết mới hoàn hồn, lập tức nói tạ với Thẩm Bất Nhiên, đem ngân lượng nhét vào trong vạt áo.
Chỉ là, đúng lúc này, cổ tay của y lại đột ngột bị người bắt lấy. Lực đạo của đối phương rất mạnh, khiến cả người của y đều bị kéo nghiêng về trước một chút :"Tiểu ca ca, có chuyện gì sao?"
"Tay ngươi..."
Tay của y? Tay của y thế nào?
Mông lung theo tầm mắt của Thẩm Bất Nhiên nhìn xuống, Thẩm Phiêu Tuyết ngay tức thì liền nhận được một trận kinh hồn táng đảm.
Bởi vì vết thương ở lòng bàn tay vừa bị cọ sát lên trên mặt đường của y lúc này, thế mà lại đang chậm rãi lành lại. Mặc dù tốc độ không quá nhanh, nhưng chí ít mắt thường vẫn có thể theo dõi được.
Quan trọng nhất, máu trong vết thương chảy ra, cũng không phải là một màu đỏ tươi yêu diễm. Trái lại, lại là màu xanh lá như nhựa cây!
Thẩm Phiêu Tuyết trong nháy mắt liền kinh hách. Suy nghĩ cũng rối loạn tưng bừng, thậm chí còn nảy sinh hoài nghi không thiết thực.
Y bị trúng độc sao? Hay là bị biến thành người ngoài hành tinh rồi?
Nhìn từng giọt lục huyết xung quanh vết trầy xước trên tay y. Thẩm Bất Nhiên liền nhíu mày, khẽ cúi đầu, kề sát mũi lên trên vết thương. Không ngoài dự đoán liền ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, tựa như linh dược, thảo mộc.
Dưới ánh mắt trợn tròn vì sửng sốt của Thẩm Phiêu Tuyết, Thẩm Bất Nhiên thế mà lại đột ngột vươn đầu lưỡi ra, liếʍ nhẹ lên miệng vết thương của y!
"Ngươi...ngươi...ngươi đang làm cái quái gì vậy!" Thẩm Phiêu Tuyết cả kinh, lập tức rụt tay lại. Lần này, Thẩm Bất Nhiên cũng không ngăn cản. Nhưng không để y ngờ vực quá lâu, hắn liền đã mở miệng trước.
"Ngươi sở hữu Tiên Thiên Linh Thể?"
Lần đầu tiên nghe thấy cách gọi này, Thẩm Phiêu Tuyết liền như lọt vào sương mù, nghi hoặc truy vấn :"Cái gì là Tiên Thiên Linh Thể? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả."
Nhìn thần sắc mê mang không giống như đang nói dối của Thẩm Phiêu Tuyết. Cảm nhận một dòng linh khí ôn nhu đang chậm rãi chảy dọc trong đan điền của mình, Thẩm Bất Nhiên liền cau mày nói.
"Xem ra, đối với việc bản thân sở hữu Tiên Thiên Linh Thể, ngươi cũng không biết a."
"Tiên Thiên Linh Thể, là một loại thể chất từ thượng cổ truyền lại. Chỉ có những nhân tộc đầu tiên được Nữ Oa tạo ra, sở hữu huyết mạch thuần khiết nhất, thì mới có thể tạo thành Tiên Thiên Linh Thể."
"Người có Tiên Thiên Linh Thể, bất kể là tốc độ tu luyện, tư chất, ngộ tính, đều sẽ vượt quá trăm ngàn lần người bình thường. Máu tươi của bọn họ sẽ có màu xanh lục, tỏa ra mùi thơm của linh thảo vạn năm. Huyết nhục của bọn họ, nếu ăn vào sẽ có thể làm công lực đại tiến, kéo dài thọ nguyên, thậm chí là cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử."
Nghe Thẩm Bất Nhiên giảng thuật, Thẩm Phiêu Tuyết liền càng thêm mông lung. Tiên Thiên Linh Thể? Y từ khi nào lại có Tiên Thiên Linh Thể a!
Nhưng nhìn xuống vết thương cùng huyết sắc quái lạ của mình, cộng với việc bản thân đột ngột mạnh lên, Thẩm Phiêu Tuyết muốn không tin cũng không được.
#Vô tình mở bug thì phải làm sao? Đang hoảng loạn, cầu tương trợ.
Chỉ là, khi nghe nói huyết nhục của người có Tiên Thiên Linh Thể là vật đại bổ, Thẩm Phiêu Tuyết liền không khỏi biến sắc, tràn đầy kinh dị nhìn Thẩm Bất Nhiên. Hỏi ra một câu có chút kém thông minh.
"Ngươi...ngươi sẽ không ăn ta chứ?"