Chương 41: Ác Mộng.

Lúc này, ở Bắc Tuyệt quanh năm tuyết phủ. Ma giáo vẫn tựa như một đầu cô lang, trơ trọi đứng giữa thương khung.

Hai mươi năm Dịch Thuỷ Hàn rời đi, Ma giáo đã chậm rãi tuột dốc từng ngày một. Dịch Thiếu Phong cũng từ vị trí Hữu sứ, trở thành phó giáo chủ của Ma giáo.

Thế lực của Đông Phương Phu Nhân ngày càng lớn mạnh, được ngày càng nhiều bô lão trong Ma giáo ủng hộ. Trái lại, phe cánh của Quỷ Mẫu lại ngày càng co vào, đã sớm mất đi vinh quang năm xưa.

Trong đông cung Ma giáo, Quỷ Mẫu đang ngồi trước gương đồng chải tóc. Mặt nạ đã tháo xuống, lộ ra dung mạo sắc nước hương trời, mang theo một cỗ cao ngạo từ trong xương cốt phát ra.

Đuôi mắt xếch lên cao, đồng tử ánh lên một màu tím sẫm. Gương mặt này, nếu nói là thiếu nữ đôi mươi, chín thành chín người đều sẽ tin tưởng, thậm chí là si mê.

Thế nhưng, nhìn mỹ nhan thịnh thế phản chiếu ở trong gương, Quỷ Mẫu lại chẳng có chút vui vẻ gì. Trái lại, lại chỉ đong đầy phẫn hận.

Dung mạo đẹp thì có ích gì, ái nhân không thích, thì cũng cùng hồng phấn khô lâu có gì khác nhau?

Quỷ Mẫu cầm lấy lược gỗ bắt đầu chải tóc. Trên tóc mai không biết từ bao giờ đã len lỏi vài sợi tóc bạc, lại bị nàng nhổ sạch một thể.

Đúng lúc này, cửa phòng hé mở, bên cạnh Quỷ Mẫu bỗng nhiên lại phiêu diêu tới một bóng người. Đối phương mặc hắc y, toàn thân che kín, không nhìn rõ mặt.

Không cần Quỷ Mẫu mở miệng dò hỏi, đối phương liền đã chủ động quỳ một chân xuống đất, cung kính bẩm báo.

"Bẩm Quỷ Mẫu, ám vệ ẩn núp ở xung quanh Ngã Vọng Sơn vừa truyền tới tin tức, vào hôm qua đã có hai người đột ngột xuất hiện ở giữa không gian lân cận Ngã Vọng Sơn. Nghi ngờ chính là Tả sứ và nam nhân gọi Thẩm Phiêu Tuyết kia."

"Cái gì?" Vốn đang tâm bình khí hòa, chỉ vừa nghe đến ba chữ "Ngã Vọng Sơn", Quỷ Mẫu liền đã lập tức đem lược gỗ ném xuống :"Ngươi nói là đã phát hiện được tung tích của Tả sứ?"

"Vâng thưa Quỷ Mẫu. Nhưng sự việc vẫn còn chưa chắc chắn..." Hắc y nhân cúi đầu nói, nhưng vẫn cố ý dè dặt trước sau, không dám tự khẳng định.

Nghe vậy, Quỷ Mẫu nhướng mày, tâm tình đang kích động cũng chậm rãi bình ổn lại. Ánh mắt từ từ hiện lên vẻ tàn nhẫn, Quỷ Mẫu liền phất tay, hạ lệnh :"Mặc kệ có phải bọn họ hay không."

"Trừ người được hoài nghi là Tả sứ ra, kẻ còn lại, liền cứ gϊếŧ không tha!"

Tiện nam dám câu dẫn nhi tử của nàng, cho dù có bị băm thây vạn đoạn đi nữa, đó cũng là đáng đời.

----------------------------

Thẩm Phiêu Tuyết cùng Dịch Thuỷ Hàn đã đi hơn ba ngày.

Cho dù có ngu ngốc tới đâu, ba ngày này vẫn để Thẩm Phiêu Tuyết nhận ra vài thứ bất thường. Điển hình nhất là Thẩm phủ của y vốn phải đi về phía bắc. Nhưng Dịch Thuỷ Hàn lại cứ dắt theo y một đường đi thẳng về phía nam.

Thế nhưng, dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Thẩm Phiêu Tuyết lại thuỷ chung không dám hỏi ra miệng. Chỉ có thể giả ngây giả dại, vờ như cái gì cũng không nhận ra.

Lúc này, cả hai đã dừng chân trong một sơn động nhỏ ở ven bìa rừng. Thẩm Phiêu Tuyết rúc vào trong lòng Dịch Thuỷ Hàn ngủ đến an tường. Trên người cả hai còn phủ lên một chiếc áo choàng thật dày.

Xa xa là một đóm lửa nhỏ, tiếng lửa reo không ngừng vang lên. Khiến Mao Cầu đang cuộn người ngủ ở bên cạnh cũng không khỏi giật giật lỗ tai.

Đúng lúc này, người vốn đang nằm an ổn trong ngực Dịch Thuỷ Hàn lại bất chợt kinh hãi kêu rên một tiếng, đột ngột ngồi bật dậy.

"Tuyết, thế nào?" Ngay tức khắc bị đánh thức, Dịch Thuỷ Hàn liền lập tức bắt lấy bả vai y. Không chạm tới thì thôi, chỉ vừa chạm tới, sắc mặt Dịch Thuỷ Hàn cũng không khỏi biến đổi.

Bởi vì thân thể y lúc này lại đang ướt đẫm mồ hôi như vừa từ trong nước vớt ra.

"Bạch ca ca...Bạch ca ca..."

Thẩm Phiêu Tuyết lại lần nữa chui vào trong lòng Dịch Thuỷ Hàn. Ngửi lấy mùi hương thanh lãnh, cùng bờ vai rộng lớn của đối phương, khỏa tâm đang treo cao của y mới từ từ bình ổn lại. Nhưng thân thể vẫn còn đang run rẩy không ngừng.

Nhận thấy trạng thái của y rất kỳ lạ, Dịch Thuỷ Hàn liền ôm y càng chặt, gấp rút truy hỏi :"Ta ở đây. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ô ô...Bạch ca ca, ta mơ thấy ác mộng. Ác mộng rất đáng sợ..." Được người an ủi, nước mắt của Thẩm Phiêu Tuyết rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa, lộc cộc rơi xuống như mưa.

"Ta mơ thấy trước mắt mình đều là mũi tên. Mơ thấy bản thân bị vạn tiễn xuyên tâm. Thẩm gia cũng chìm trong biển lửa. Không còn gì nữa..."

"...Nấc...ta, Thẩm gia cũng đều không còn, đều bị một mòi lửa đốt thành tro tàn..."

Phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, bởi vì quá hoảng sợ, nên lời nói của Thẩm Phiêu Tuyết cũng bắt đầu hỗn loạn :"Đúng, đúng, ta còn nghe thấy Dao Dao đang gọi ta. Tiếng hắn kêu khóc, gào thét từ đằng xa truyền tới. Ta rất muốn đáp lại, nhưng lại không thể làm gì được..."

"Ta còn nghe thấy âm thanh của huynh. Huynh cũng giống như là rất bi thống. Giọng điệu đó, tựa hồ là từ tận phế phủ phát ra..."

Thẩm Phiêu Tuyết chỉ lo thuật lại "cơn ác mộng" của mình, nên cũng không chú ý tới thân thể đang cứng đờ của Dịch Thuỷ Hàn.

Đối diện với nỗi đau của y. Cũng như cơn ác mộng bỗng dưng lại ập tới này, hắn chỉ có thể dùng lời nói dối hữu dụng nhất đến lừa dối y.

"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là ác mộng thôi..."

"Nhưng...nhưng mà ác mộng này lại quá mức chân thật. Cảm giác bị vạn tiễn xuyên tâm, cảm nhận thân thể của mình từng chút một bị đốt trụi, thật sự là rất đau khổ..."

"Không đau, có ta ở đây, không đau nữa." Biết rõ những thứ y nói căn bản cũng không phải là mộng, mà là chuyện đã thật phát sinh qua. Dịch Thuỷ Hàn mới càng thêm đau lòng.

Nếu cho hắn một cơ hội chịu đựng hết thảy thống khổ đó thay y, hắn nhất định sẽ không chút do dự đồng ý.