Nói xong, Thẩm Phiêu Tuyết liền ngẩng đầu, nào ngờ lại vô tình bắt gặp khóe môi hơi vểnh lên của ai kia. Ngay lập tức, y liền liếc xéo hắn :"Bạch ca ca, huynh đang cười có đúng không?!!"
"Không có." Dịch Thuỷ Hàn lắc đầu, cố nén ý cười, ra vẻ nghiêm túc nói.
Chỉ là, lời phản biện này của hắn, lại bị Thẩm Phiêu Tuyết phán là vô hiệu :"Ta rõ ràng nhìn thấy a, huynh vừa cười, nhất định là vừa cười!"
"Không có."
"Có!"
"Không có."
"Có. Ta nói có là có!"
-----------------------------
Hai người bọn họ đi vào trong một huyện thành nhỏ, cũng không biết tên gọi là gì.
Khắp huyện thành cũng chỉ có một tòa khách điếm duy nhất. Mặc dù hơi nhỏ, điều kiện cũng không mấy khả quan, nhưng chí ít có nơi trú chân là tốt rồi.
Không quản ánh mắt quái dị, ẩn chứa tò mò cùng e ngại của tiểu nhị, Thẩm Phiêu Tuyết liền đỡ Dịch Thuỷ Hàn vào trong phòng nhỏ. Đồng thời lại phân phó bọn họ đi chuẩn bị y phục cùng nước nóng.
Ngồi ở trên giường gỗ, Thẩm Phiêu Tuyết bất tri bất giác lại có chút hoài niệm lại ngày Dịch Thuỷ Hàn mang y vào trong quán trọ, kém chút liền giúp y tẩy rửa thân thể.
Càng nghĩ, mặt y liền bắt đầu nóng ran, ngay cả vành tai cũng chậm rãi đỏ lên. Nhưng bởi vì Dịch Thuỷ Hàn lúc này đã không còn nhìn thấy được. Cho nên cũng không phát hiện được trạng thái không thích hợp của y.
"Huynh ngồi ở đây đợi một lát, ta đi xuống lấy một ít thức ăn. Lát nữa sẽ giúp huynh...đi tắm." Tỉ mỉ dặn dò Dịch Thuỷ Hàn, cũng không đợi hắn trả lời, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã lập tức co chân bỏ chạy. Tựa như là bị hồng thủy mãnh thú rượt đuổi.
Ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của y, Dịch Thuỷ Hàn liền có chút buồn cười. Ngay cả vết thương trên người, phảng phất cũng không còn đau nhức như vậy nữa.
Có thể nghe y ở bên tai nói chuyện, nghe thấy tiếng y oán trách. Thì ra lại là một chuyện hạnh phúc đến vậy.
---------------------------
Tận nửa khắc sau, Thẩm Phiêu Tuyết mới bình ổn lại tâm hồn đang xao động của mình. Hít sâu một hơi lấy can đảm, chuẩn bị tinh thần giúp Dịch Thuỷ Hàn tắm rửa.
Chỉ là, một khắc đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy khung cảnh bên trong. Sự ngượng ngùng gì đó của Thẩm Phiêu Tuyết trong nháy mắt liền đã tan biến không còn một mảnh. Ngay cả khay thức ăn trong tay cũng không quan tâm, tùy ý đặt sang một bên, đã lập tức chạy tới.
"Huynh đang làm cái gì vậy hả?!!"
Y nhìn thấy cái gì?
Dịch Thuỷ Hàn lúc này, thế mà lại đang cởi trần, tự quấn băng cho chính mình!
Liếc nhìn sàn nhà vẫn còn vương nước, cộng với bộ hắc y cùng mái tóc vẫn còn ướt đẫm kia của hắn. Không khó để y đoán được, trong lúc y rời khỏi phòng, hắn đã tự mình đi tắm xong rồi.
"Ta không phải bảo huynh đợi ta một lát hay sao? Ai cho huynh tự mình làm hết thảy vậy hả?!" Từ trong tay hắn đoạt lấy lọ thuốc, Thẩm Phiêu Tuyết liền tức giận quở trách.
Cũng không trách y quá khích được, ai bảo giờ khắc này, bộ dạng của Dịch Thuỷ Hàn lại trông thê thảm như vậy.
Y phục xốc xếch không nói. Bởi vì không nhìn thấy đường, hắn thậm chí còn đem thuốc rải lung tung khắp nơi. Vết thương ở ngực thì không dính được bao nhiêu, trái lại, trên quần áo lại vương đầy bạch dược.
Nhưng hắn lại tựa hồ không quan tâm tới, lúc này còn trực tiếp dùng băng vải quấn quanh. Nhưng bởi vì lực đạo quá mạnh, nên liền khiến vết thương nứt ra, máu tươi cũng bắt đầu thấm ra băng vải.
Biết rõ chính mình đã chọc y sinh khí, nên Dịch Thuỷ Hàn cũng không dám nói gì, chỉ tùy ý để y bài bố.
Bắt ghế ngồi xuống đối diện hắn, thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, y cũng không còn cớ gì để tức giận nữa. Nhưng dù vậy, vẫn không khỏi xụ mặt oán trách hai câu :"Huynh đừng có xem ta như người ngoài, khách khách khí khí như vậy nữa. Ta sẽ rất tức giận."
Thẩm Phiêu Tuyết cũng không biết chính mình là mắc bệnh gì. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp lại nhau không lâu, nhưng y lại cứ có cảm giác, tình cảm của chính mình dành cho hắn là vô cùng sâu đậm.
Thậm chí, vốn chỉ định tùy tiện oán trách hắn vài câu. Nhưng càng nói, y liền càng không ngăn được tình cảm của chính mình bộc lộ ra ngoài.
"Trước kia...không biết huynh đã từng trải qua những gì. Nhưng hiện tại, ta nói cho huynh biết. Bạch ca ca, huynh không đơn độc. Dù xảy ra việc gì đi nữa, ta cũng sẽ vẫn ở bên huynh, không rời không bỏ."
"Huynh bị thương, ta giúp huynh bôi thuốc. Huynh không nhìn thấy đường, ta sẽ làm đôi mắt của huynh."
"Người khác không cần huynh, ta cần. Người khác không yêu huynh..."
Bàn tay đang gỡ băng vải của Thẩm Phiêu Tuyết lúc này liền hơi khựng lại. Không phải vì bổn ý của y, mà là vì có một bàn tay to lớn đang bao trọn lấy tay y. Âm thanh trầm thấp của nam nhân cũng từ trên đỉnh đầu truyền tới.
"Ngươi yêu sao?"
Thẩm Phiêu Tuyết không đáp lời, chỉ rút tay ra khỏi tay hắn. Bắt đầu chuyên tâm giúp hắn lau chùi vết thương, rắc thuốc, rồi lại cẩn thận tỉ mỉ băng bó lại.
Bởi vì trước kia Thẩm Dao Dao thường xuyên ra ngoài đánh nhau, cũng như bị thương trong lúc lịch luyện. Nên thao tác xử lý vết thương của y cũng rất là thông thạo. Chỉ trong chốc lát liền đã băng bó xong vết thương trước ngực cho hắn.
Dịch Thuỷ Hàn đưa tay đặt lên ngực, không ngoài dự liệu chạm vào một lớp vải thật dày. Dựa theo trí nhớ lần mò tìm đến trên bả vai, hắn liền chạm tới một chiếc nơ bướm...
Nét băng lãnh trên mặt chậm rãi hòa tan, cả người Dịch Thuỷ Hàn cũng từ từ nhu hòa lại.
Ngay khi hắn đang thất thần, thì bên tai, lại bất ngờ vang lên thanh âm của ái nhân.
"Ta yêu."
**Có ai ăn đường mà thấy thốn không nhỉ?