Càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, rốt cuộc, Thẩm Phiêu Tuyết cũng chấp nhận một sự thật, nam nhân thoạt nhìn già nua, chật vật này, chính là Bạch ca ca anh tuấn tiêu sái trong trí nhớ của y.
"Bạch ca ca, huynh có sao không? Ta xin lỗi, chỉ là quá giật mình, cho nên ta mới..." Lập tức chạy tới đỡ hắn, Thẩm Phiêu Tuyết không khỏi hốt hoảng giải thích. Nhất là khi bàn tay chạm tới da thịt lạnh băng của hắn, y liền càng thêm sợ hãi.
Cảm nhận được sự bất an của y, dù cho khóe môi chảy đầy máu, Dịch Thuỷ Hàn vẫn gắng gượng nói :"Ta không sao."
Nhìn bộ dạng ra vẻ kiên cường của hắn, Thẩm Phiêu Tuyết ngay lập tức liền tức giận, lần đầu tiên lớn tiếng chất vấn hắn.
"Huynh còn dám nói không sao? Bộ dạng này của huynh có giống không sao không? Ta không phải đã cấm huynh không được đánh nhau với người khác rồi sao? Huynh xem đi, bây giờ đều đã đem chính mình biến thành cái dạng gì rồi!"
Đổi lại bình thường, nếu được Thẩm Phiêu Tuyết quan tâm như vậy, Dịch Thuỷ Hàn nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng lúc này, tâm trạng của hắn lại vô cùng nặng nề. Chỉ nắm chặt lấy bàn tay y, không nói lời nào.
Thì ra, y cho rằng thương thế của hắn là do cùng người đánh nhau mà tạo ra.
Đứng ở bên cạnh nãy giờ, không thể nhìn nổi nữa, Mao Cầu liền chạy tới, dụi dụi vào trên cổ chân Thẩm Phiêu Tuyết, ý bảo y đừng nói nữa. Chỉ là, hành động kế tiếp của y, lại vượt quá tưởng tượng của một người một hồ.
"Từ đâu chạy tới một đầu tuyết hồ vậy a?" Đưa tay đem Mao Cầu bế lên, Thẩm Phiêu Tuyết liền nghi hoặc hỏi. Ngón tay cũng khẽ gảy gảy cằm nó, không chút che giấu sự yêu thích của mình.
Thân thể Mao Cầu hơi cứng đờ, đầu nhỏ khẽ nghiêng qua một bên, mê man nhìn y. Trong huyết đồng đều là một mảnh khó hiểu.
Không riêng gì Mao Cầu, đến cả Dịch Thuỷ Hàn cũng đều kinh ngạc không thôi. Ngay lập tức liền giải thích :"Đây là Mao Cầu..."
"Nga, đầu tuyết hồ này là do huynh nuôi sao? Còn đặt tên Mao Cầu...ha ha, sao ta không biết huynh lại mù đặt tên như vậy kia chứ." Chưa để hắn nói dứt lời, Thẩm Phiêu Tuyết đã không chút lưu tình cười nhạo.
Có điều, tiếng cười vui sướиɠ này của y, lại khiến một người một hồ tâm can lạnh lẽo.
Y...giống như không nhận ra Mao Cầu.
Lúc này, Dịch Thuỷ Hàn mới chợt nhớ tới lời nói của Huyết Bồ Đề khi nãy :"Linh hồn của kẻ này đã chịu phải tổn thương nghiêm trọng, bị dị hoả thiêu đốt. E rằng sau khi phục sinh, cũng sẽ phải chịu một ít di chứng..."
Di chứng? Đây chính là di chứng sao? Ký ức của y lúc này, rốt cuộc đã biến thành thứ gì?
Phảng phất là để chứng thực cho suy nghĩ của Dịch Thuỷ Hàn, Thẩm Phiêu Tuyết lúc này đã buông Mao Cầu xuống, lên tiếng hối thúc hắn.
"Những chuyện khác khoan hãy nói, chúng ta trước tìm một nơi trú chân đi. Thương thế của huynh phải nhanh chóng xử lý mới được. Hơn nữa, đã hai tháng ta không trở về rồi, đệ đệ của ta nhất định sẽ rất nhớ ta."
Thần sắc khi nói chuyện của y rất bình thản, không lo không nghĩ. Tựa hồ cũng không phải là rất gấp gáp muốn quay về nhà.
Bởi vì y nào biết, y không phải đã không quay về Thẩm gia hai tháng. Mà khoảng thời gian này, đã lên đến tận hai mươi năm.
Tâm tư thắt chặt, Dịch Thuỷ Hàn khẽ mấp máy môi, mấy lần muốn nói lại thôi. Tình cờ lại bị Thẩm Phiêu Tuyết phát giác được, y liền không khỏi nghi hoặc truy hỏi :"Huynh làm sao vậy?"
Thiên ngôn vạn ngữ, khi ra tới miệng, cũng chỉ hóa thành ba chữ...
"Không có gì."
Quên đi một số chuyện không vui cũng tốt. Y sẽ không đau khổ, không thống hận hắn. Chỉ vô ưu vô lo làm một Thẩm Phiêu Tuyết lạc quan, vui vẻ của trước kia.
"Vậy chúng ta đi thôi." Vốn không phải là người có tính cách cẩn thận. Nghe hắn nói không có gì, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không nghi ngờ gì. Lập tức liền đỡ hắn lên, ôm theo Mao Cầu chậm rãi rời xa chân núi Ngã Vọng.
---------------------------
Bởi vì ánh mắt của Dịch Thuỷ Hàn không tiện, nên Thẩm Phiêu Tuyết phải vừa đi vừa đỡ hắn. Khiến tốc độ di chuyển cũng kéo rất chậm.
Nhưng làm Thẩm Phiêu Tuyết kinh ngạc chính là, thân thể yếu gà của mình, thế mà lại có thể đỡ Dịch Thuỷ Hàn đi hơn chục dặm đường. Ngay cả một tia mệt mỏi cũng không cảm nhận được.
Đối với việc này, y chỉ đem nó quy về việc thể chất của mình bất tri bất giác đã có chỗ cải thiện hơn trước mà chính mình không nhận ra.
Dọc đường, vì để thuận tiện hơn, Thẩm Phiêu Tuyết còn đề nghị Dịch Thuỷ Hàn dùng trường kiếm của hắn để dò đường. Nhưng câu trả lời của hắn, lại khiến y không khỏi sửng sốt.
"Kiếm, gãy rồi." Đúng vậy, là trong lúc đánh nhau với người khác làm gãy.
Lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết liền bắt đầu có phần hiếu kỳ. Rốt cuộc là kẻ nào thần thông quản đại đến mức có thể đem Dịch Thuỷ Hàn làm thành chật vật thế này chứ?
Nhưng sợ làm hắn không vui, nên y cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ yên lặng đi giúp hắn bẻ xuống một nhánh trúc, làm thành gậy chống.
Gậy trúc gõ xuống mặt đất, tựa hồ là dùng chưa quen, nên bước chân của Dịch Thuỷ Hàn cũng có phần hơi loạng choạng.
Thị giác mất đi, khiến những giác quan khác của hắn lại trở nên nhạy bén hơn trước gấp trăm ngàn lần. Cho nên, cũng rất dễ dàng nghe thấy được tiếng cười khẽ của người bên cạnh.
Chân mày nhíu chặt, Dịch Thuỷ Hàn liền nghi hoặc hỏi :"Thế nào?"
"Không có gì." Bị bắt ngay tại trận cười trên nỗi đau của người khác, Thẩm Phiêu Tuyết liền hơi thu liễm ý cười lại, trêu tức nói :"Ta chỉ là đang nghĩ. Huynh đã biến thành bộ dạng thế này rồi. Về sau, những nữ nhân khác sẽ không còn để ý tới huynh nữa."
"Cả đời này của huynh, đừng hòng thoát khỏi tay ta."