Chương 33: Phục Sinh Người Chết.

Vừa từ trong không gian môn xuất hiện liền đã nhìn thấy ái nhân bị vạn tiễn xuyên tâm. Con ngươi của Dịch Thuỷ Hàn liền trừng lớn, gần như sắp nứt ra. Âm thanh chấn động, cuốn bay một tầng tuyết trắng.

Không quản dị hoả thiêu đốt trên người Thẩm Phiêu Tuyết, Dịch Thuỷ Hàn vẫn bất chấp tất cả mà chạy tới, đem y ôm vào lòng.

Nhưng hết thảy đều đã muộn, dị hỏa quá mức mãnh liệt, chưa tới vài giây liền đã đem thi thể của Thẩm Phiêu Tuyết đốt thành tro tàn, ngay cả ba hồn bảy phách cũng đều đang giãy giụa trong biển lửa.

Pháp bào trên người Dịch Thuỷ Hàn lóe lên quang mang, ngăn chặn hết thảy lửa nóng truyền tới. Bàn tay của hắn huơ loạn trong tuyết, muốn bắt lấy tàn phiến của y, nhưng thứ giữ được cũng chỉ là một nắm tro tàn.

"A! Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết..."

"Phiêu Tuyết..." Dịch Thuỷ Hàn tựa như là điên rồi, không ngừng đưa tay chụp lấy những mảnh tro tàn tung bay trong gió tuyết kia.

Mắt thấy thần hồn của Thẩm Phiêu Tuyết sắp câu diệt, hô hấp của Dịch Thuỷ Hàn liền ngưng trệ.

Hắn lập tức liền tìm kiếm, đem tượng màu lấy ra, dùng linh lực bao khỏa lấy tia hồn phách cuối cùng của y. Đem nó chứa vào trong tượng màu.

Dịch Thuỷ Hàn ôm chầm lấy tượng màu, không ngừng thì thào lẩm bẩm :"Không sao, vẫn còn kịp, không sao..."

"Hàn ca ca!" Mắt thấy Dịch Thuỷ Hàn kịp phản ứng đem một mảnh nhỏ thần hồn của Thẩm Phiêu Tuyết bảo trụ, Liễu Ninh Anh liền siết chặt nắm đấm kêu hô.

Chỉ là, nàng không gọi thì thôi, vừa gọi liền đã khiến Dịch Thuỷ Hàn đang điên cuồng kia chú ý tới.

Hắn ngẩng đầu, trong mắt là vô tận nộ hỏa cùng sát cơ. Tựa như một con sói, chỉ muốn đem đối phương cắn xé thành trăm ngàn mảnh.

Ánh mắt này của hắn, khiến Liễu Ninh Anh có chút hoảng thần. Nàng lập tức đem cung tên trên tay vứt đi, nhanh chóng giải thích :"Hàn ca ca, huynh nghe ta nói, ta chỉ là..."

"Ngươi gϊếŧ đạo lữ của ta..." Hai mắt Dịch Thuỷ Hàn đỏ bừng, căn bản là lười nghe nàng giải thích bất cứ thứ gì. Chỉ chăm chăm lặp lại một câu :"Ngươi gϊếŧ đạo lữ của ta..."

"Ngươi gϊếŧ y!"

"Ta...ta...Á..." Dịch Thuỷ Hàn đột ngột giơ tay, trong nháy mắt bóp chặt lấy yết hầu của Liễu Ninh Anh, giơ lên cao.

Hắn đã từng tha thứ, nhượng bộ nữ nhân này rất nhiều lần, chỉ là nàng lại không biết trân trọng, luôn phải đâm đầu vào trên địa lôi.

Là hắn không tốt, nếu hắn sớm một chút gϊếŧ chết nữ nhân lòng dạ rắn rết này, thì Phiêu Tuyết cũng sẽ không chết, thậm chí ngay cả thi cốt cũng không còn.

"Tả sứ! Ngươi không được làm loạn, nếu không Quỷ Mẫu..."

Tên cung thủ này vẫn còn chưa dứt lời, bàn tay của Dịch Thuỷ Hàn liền đã siết chặt lại, trực tiếp "răng rắc" bóp nát cổ họng của Liễu Ninh Anh.

Thi thể chết không nhắm mắt của Liễu Ninh Anh bị Dịch Thuỷ Hàn không chút lưu tình ném xuống. Kỳ thực, nếu không phải bình thường hắn không có thói quen ngược thi, thì hắn nhất định sẽ lăng trì xử tử, đem nàng tiên thi để báo thù cho Phiêu Tuyết!

Nhìn thấy Dịch Thuỷ Hàn nói gϊếŧ liền gϊếŧ, gần như không có chút do dự nào, đám cung tiễn thủ kia cũng không khỏi đờ ra.

Chỉ là lúc này, Dịch Thuỷ Hàn đã cẩn trọng từng li từng tí đem tượng màu cất vào lòng, rút ra U Minh Kiếm. Mũi kiếm đen nhẻm chỉ thẳng vào đám người.

"Kể từ hôm nay, ta không còn là Tả sứ Ma giáo nữa!" Kim sắc lệnh bài rơi trên đất, lập tức bị kình khí cắt nát thành ngàn vạn mảnh.

Nửa khắc sau, Dịch Thuỷ Hàn liền mang theo một thân huyết khí, ôm lấy tượng màu đi khỏi Thẩm phủ.

Phía sau là một mảnh biển lửa, đem cả Thẩm phủ đều nuốt trọn. Bên dưới là vô số tàn thi không tròn vẹn, nằm la liệt khắp nơi. Huyết tinh nồng nặc trong không khí, lệnh người buồn nôn.

Một trăm cung tiễn thủ, đều biến thành vật bồi táng cùng Liễu Ninh Anh.

Phiêu Tuyết của hắn vẫn còn chưa có chết, dù bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải tìm cách đem y phục sinh!

--------------------------

Ở cách xa Thẩm phủ trăm dặm, Mao Cầu đang cuộn tròn nằm trên tuyết. Bộ lông trắng phao, tựa hồ sắp cùng xung quanh hòa làm một thể. Chỉ là đôi mắt xích hồng kia, lại phá lệ nổi bật giữa thiên không.

"Đạp đạp đạp"

Tiếng bước chân nặng trĩu trút xuống, khiến lỗ tai Mao Cầu khẽ giật giật, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy, Dịch Thuỷ Hàn lúc này đang trầm mặc bước đi trên tuyết, để lại một loạt dấu chân thật dày. Thậm chí còn không đem linh lực hộ thể, khiến cho bả vai, đầu tóc đều đóng lên một lớp tuyết trắng.

Hai mắt rực sáng, Mao Cầu liền "ngao, ngao" hai tiếng, nâng móng vuốt chạy tới.

Nó chạy vòng quanh dưới chân Dịch Thuỷ Hàn, mắt cáo đảo quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm thân ảnh của ai đó.

Chỉ là nửa đường lại bị một đôi tay vững trãi nâng lên. Ngoẹo đầu nhìn Dịch Thuỷ Hàn, Mao Cầu chỉ cảm thấy rất khó hiểu.

Chủ nhân hôm nay bị làm sao vậy a? Không phải nói muốn đi tìm tên thối nam nhân kia, cùng y bỏ trốn sao? Người đâu?

"Đừng tìm nữa. Y không thể xuất hiện được đâu." Đem Mao Cầu ôm vào lòng, Dịch Thuỷ Hàn hiếm khi lại mở lời cùng nó nói chuyện.

Mao Cầu giơ cao móng vuốt vịn lấy bả vai hắn. Tâm tư đơn thuần như nó, lúc này cũng không khỏi lờ mờ nhận ra chút gì. Nhất là khi trạng thái của nam nhân này quá mức tĩnh lặng, bước chân cũng nặng nề, tựa như là gánh vác thứ gì.

Mặc dù không biết truyền ngôn là thật hay giả. Nhưng Dịch Thuỷ Hàn vẫn là trực tiếp đi thẳng về phía Nam Lĩnh.

Ở đó, có một ngọn núi tên gọi Ngã Vọng Sơn. Bên trên núi, có một vị táng tiên sinh sống, tên gọi Huyết Bồ Đề.

Nghe nói, kẻ này trước kia từng là thượng giới tiên nhân, nhưng lại bởi vì yêu một tên ma tộc cự phách mà phản bội lại tiên giới, tự đọa xuống hồng trần.

Kết quả, sau khi lợi dụng Huyết Bồ Đề, thấy bà ta đã mất đi giá trị. Ma tộc cự phách liền không chút lưu tình vứt bỏ bà ta, cùng một nữ nhân ma tộc thành thân.

Trong ngày đại hôn, Huyết Bồ Đề xuất hiện, trực tiếp đại sát tứ phương, đem ma tộc cự phách cùng nữ nhân kia moi tim, đem luyện thành một ngọn ma sơn, đặt tên là Ngã Vọng.

Chỉ cần là kẻ hữu duyên tìm tới, đưa ra đủ cái giá để đánh đổi, thì bà ta có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng của kẻ đó.

Kể cả có là nghịch thiên cải mệnh, phục sinh người chết!

**Truyện còn lâu lắm mới hết nha~ ít nhiều cũng phải là 50, 60 chương.