Chương 31: Bàn Giao Hậu Sự.

Dịch Thiếu Phong kế tiếp liền thật sâu cảm nhận được gia giáo của Thẩm gia. Huynh đệ bọn họ không chỉ ăn không hé răng, không nói chuyện, mà ngay cả đũa và bát đều chưa từng va vào nhau.

Không gian yên tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến Dịch Thiếu Phong cảm thấy ấm áp mà an bình.

Ba người ăn rất nhanh, cũng không bao lâu liền dùng xong.

Mì sợi Thẩm Phiêu Tuyết làm, ngon đến mức một tu tiên giả đã sớm tích cốc như Dịch Thiếu Phong đều muốn nuốt luôn đầu lưỡi của mình.

Lúc này, Thẩm Dao Dao là đang lấy tay nải ra, bắt đầu kiểm kê ngân lượng cùng đồ dùng chuẩn bị sẵn cho Thẩm Phiêu Tuyết, xem xem còn thiếu thứ gì hay không. Sau đó lại bắt đầu lải nhải căn dặn y đủ đường.

"Được rồi, ta cũng không phải là đi không trở về." Lắc đầu cười khổ, Thẩm Phiêu Tuyết lại tiếp tục ghi trên giấy một tràng dài, nói với cả hai người bọn họ.

"Dao Dao, một năm này ta đi rồi, đệ nhớ phải nghe lời chấp sự. Lão là tâm phúc của ta, có thể tin tưởng được. Hơn nữa, tính tình cũng cố đè nén một chút, đừng nóng nảy như vậy nữa."

"Tính khí của Dao Dao trước giờ không tốt, về sau phải nhờ ngươi chiếu cố hơn rồi."

Dịch Thiếu Phong không chút bận tâm phất tay, khí khái bàng bạc nói :"Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho Dao Dao thôi."

"Ngươi cũng đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện, cứ như là đang bàn giao hậu sự, trăn trối trước khi chết vậy."

"Lý Phong! Ngươi nói bậy bạ cái gì đó!" Nghe thấy Dịch Thiếu Phong nói ra lời xui xẻo này, Thẩm Dao Dao liền tức giận vỗ lên ót của hắn một cái thật mạnh.

Biết rõ chính mình vừa mới lỡ lời, Dịch Thiếu Phong cũng không dám nhiều lời, lập tức "phi, phi" phun nước miếng, tự vỗ lên mặt vài cái :"Để ngươi nói bậy, để ngươi nói bậy,..."

Thẩm Phiêu Tuyết che miệng cười khẽ, cũng không để bụng những gì hắn nói.

Mắt thấy thì giờ không còn sớm nữa, đã sắp tới giờ hẹn. Thẩm Phiêu Tuyết liền gắng sức chống tay lên trên bàn ăn mà đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Y thở hắt một hơi, rất nhanh liền đánh lên tinh thần, mỉm cười đeo tay nải lên. Dẫn trước đi về phía cửa phủ.

Theo sát y, Thẩm Dao Dao cũng bế Thẩm Bất Nhiên lên. Không hiểu vì sao, hài tử bình thường rất ngoan ngoãn, lúc này lại không chút báo trước mà khóc vang.

"Tư Niệm làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại òa khóc rồi?" Lúc này, Thẩm Dao Dao cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân.

Thẩm Phiêu Tuyết thời khắc này đã bước khỏi cửa lớn Thẩm gia. Y ngẩng đầu nhìn về tấm hoành treo trên cao kia. Trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm xúc khó tả.

Tựa hồ lần này đi rồi, vĩnh thế đều không thể trở về được nữa.

"Cẩn thận!!!"

Đột nhiên, trong lúc Thẩm Phiêu Tuyết đang suy nghĩ mông lung. Thì cánh tay của y lại bất chợt bị người dùng sức kéo sang một bên.

Ngoái đầu nhìn về nơi bản thân vừa đứng, Thẩm Phiêu Tuyết mới lạnh cả tóc gáy. Bởi vì lúc này, nơi đó lại đang cắm sâu một mũi tên lửa, tựa như dung nham, đem đất đá vài trượng xung quanh đều nung thành tro bụi.

Không khó tưởng tượng, nếu không phải Dịch Thiếu Phong kịp thời lôi y sang một bên. Thì lúc này y đã sớm hài cốt không còn.

-----------------------------

Tổng đàn Ma giáo, Thiên Khải Tháp.

Mặc dù không phải người quan trọng ngoại hình, nhưng Dịch Thuỷ Hàn lúc này cũng đã sớm ăn mặc chỉnh chu một phen.

Bởi vì hắn không quan trọng, nhưng có người lại quan trọng a.

Hắn biết rõ, y chính là không có sức chống cự trước gương mặt này của mình.

Dịch Thuỷ Hàn đi đến trước cửa vào Thiên Khải Tháp. Bàn tay trắng bệch phủ lên đồ án Dị Thú Lục được khắc trên cánh cửa đúc bằng Hàn Thiết này.

Ma khí hùng hậu chậm rãi theo người hắn truyền vào trong đồ án. Theo sau đó, cánh cửa to lớn đang đóng chặt liền chậm rãi run lên, phát ra tiếng "ầm ầm", từng chút một mở ra.

Phảng phất là nghe thấy tiếng mở cửa, chín tầng Thiên Khải Tháp liền bắt đầu vang lên đủ loại tạp âm, có xô đẩy, có tiếng kêu rên,... Nhưng không ngoại lệ đều bị Dịch Thuỷ Hàn bỏ ngoài tai.

Một khắc hắn rời khỏi Thiên Khải Tháp, cửa lớn cũng theo đó chậm rãi đóng lại, đem tạp âm bên trong ngăn cách hoàn toàn.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn từng hạt tuyết tung bay trong gió, khóe môi Dịch Thuỷ Hàn liền câu lên một nụ cười ôn nhu.

Chỉ là, khi hắn sắp sửa cất bước, thì xung quanh lại bất chợt xuất hiện sáu bóng người toàn thân hắc y. Trong đó, một kẻ còn tiến về trước, chắp tay nói với hắn.

"Tả sứ, theo lệnh của Quỷ Mẫu, nội trong hôm nay tuyệt đối không được để ngài bước khỏi Ma giáo nửa bước. Mong ngài đừng làm khó sáu người bọn ta."

Nhìn thoáng qua sáu người, tử sắc đồng tử của Dịch Thuỷ Hàn liền khẽ co rụt lại. Thứ đầu tiên hắn nghĩ tới cũng không phải vì sao chính mình lại bị ngăn lại, hay kế hoạch bị phát hiện.

Mà là, Thẩm Phiêu Tuyết gặp nguy hiểm!

"Cút!" Lạnh giọng quát, Dịch Thuỷ Hàn liền không chút chậm trễ rút U Minh Kiếm ra, một luồng hắc sắc kiếm khí liền đánh thẳng về phía sáu người.

Có chút không ngờ được Dịch Thuỷ Hàn nói động thủ liền động thủ. Sáu hắc y nhân liền lập tức điểm nhẹ mũi chân né tránh.

Chỉ là, ngay khi kiếm khí sượt qua người, bọn họ mới đồng thời biến sắc mặt, biết rõ chính mình bị lừa.

Bởi vì luồng kiếm khí khi nãy cũng chỉ là hư chiêu, hòng đánh tan đội hình của bọn họ mà thôi.

Quả nhiên, kiếm khí vừa chạm vào mặt đất liền đã tựa như bốc hơi khỏi thế gian, không nhấc lên nổi nửa điểm dư ba.

Bọn họ ngẩng đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy bóng lưng của Dịch Thuỷ Hàn đã bước vào trong không gian môn, sắp xuyên qua hư không rời đi.

Hắn lúc này đang rất gấp rút, căn bản là không có thời gian để lãng phí với bọn họ.

Chỉ là, sáu hắc y nhân cũng không phải là ăn chay. Một kẻ trong đó ngay lập tức liền lấy ra một thứ giống như cung nỏ, không chút do dự bắn về phía bóng lưng của Dịch Thuỷ Hàn.

Dây xích bắn ra, đầu nỏ liền hóa thành năm chiếc móng vuốt sắc nhọn, trực tiếp bấu chặt vào trong bả vai của Dịch Thuỷ Hàn, móc vào trên xương cốt của hắn.

Đau đớn khiến Dịch Thuỷ Hàn không khỏi cắn chặt răng, nhất là khi hắc y nhân còn đang dùng sức lôi kéo dây xích.

Mắt thấy chính mình sắp sửa bị kéo xuống, nghĩ tới an nguy của Thẩm Phiêu Tuyết, Dịch Thuỷ Hàn liền hạ ngoan tâm, trực tiếp nắm lấy dây xích, hung hăng giật mạnh xuống.

Lưỡi dao sắc bén gọt vào trên xương cốt, một tảng lớn da thịt liền ngạnh sinh sinh bị kéo xuống, máu me đầm đìa. Đau đớn khi róc thịt cắt xương, cũng lệnh hắn mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống tiếng kêu rên.

Đứng trước biến cố này, đám hắc y nhân liền không khỏi ngây người trong giây lát. Đợi khi phản ứng lại được, thì không gian môn đã sớm khép lại. Thân ảnh của Dịch Thuỷ Hàn cũng đã mất tăm từ lâu.