"Ngày mai ta sẽ trở về Thẩm gia." Thẩm Phiêu Tuyết không phải đang trưng cầu ý kiến của hắn, mà là đang trần thuật.
Y mặc dù muốn mặt không có mặt, muốn gia thế không có gia thế, muốn tu vi không có tu vi, nhưng chút lòng tự trọng cuối cùng, y vẫn là có.
Không muốn ở chung một gian phòng với Dịch Thuỷ Hàn nữa. Thẩm Phiêu Tuyết liền đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Không khí mới mẻ ùa vào trong phế phủ, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Có lẽ là do tâm mà ra.
Y chỉ mới bước lên trên tuyết, thân thể liền đã bị người từ phía sau ôm chầm lấy. Ngay lập tức, y liền vùng vẫy, cố gắng tránh thoát :"Buông ta ra, đừng đυ.ng vào ta!"
Dịch Thuỷ Hàn bất chợt lại cưỡng ép xoay người y lại, trực tiếp cúi đầu, lấp kín môi y.
Bàn tay hắn ghì chặt gáy y, không cho y tránh né, môi lưỡi cướp đoạt hết thảy lời muốn nói ra của y. Đến tận khi y sắp không thở nổi, hắn mới vừa lòng buông y ra.
"Huynh...huynh..." Mắt to trợn tròn, Thẩm Phiêu Tuyết liền bưng bít miệng lên án hắn. Nhưng nửa đường lại bị câu nói kế tiếp của hắn chặn lại.
"Nếu muốn ta làm ngươi ngay tại chỗ này, cứ việc nói tiếp."
Thẩm Phiêu Tuyết :.....................
Nam nhân này vì sao lại có thể bá đạo như vậy a. Ngay cả quyền giận dỗi cũng không cho y.
Nhìn thấy vẻ mặt uất ức, bởi vì lạnh cùng thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên của y, Dịch Thuỷ Hàn liền đưa tay vuốt ve sườn mặt y, ánh mắt thẳng lăng cùng y tương đối, không chút né tránh.
"Tuyết, ta thích ngươi." Không có câu văn dài dòng, cũng không phải lời tỏ tình ngọt ngào gì, chỉ là ba chữ vô cùng đơn giản, tựa như đang nói trăng hôm nay thật tròn.
"Ta muốn ở cạnh ngươi, cùng ngươi nhất sinh nhất thế."
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thời khắc này, tâm của Thẩm Phiêu Tuyết lại không có tiền đồ mà điên cuồng nhảy lên. Nhưng y vẫn cố cãi lại :"Kia...nữ nhân đó..."
"Không có kẻ khác. Chỉ có ta và ngươi."
Lúc này, ở cách đó vài trượng, có một thân ảnh đang lén lút nấp sau tán cây, trừng lớn mắt nhìn một màn này.
Mặc dù bởi vì ngược sáng, không nhìn thấy rõ gương mặt của tiện nhân kia. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể khẳng định, đó là một nam nhân!
Hàn ca ca thế mà lại ôm hôn, si mê quấn quýt một nam nhân!
Che miệng, Liễu Ninh Anh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Việc vị hôn phu của bản thân lại bị một nam nhân cướp mất, cũng khiến tâm tính của nàng bị đả kích nghiêm trọng.
Nước mắt như hạt đậu không ngừng chảy xuống, Liễu Ninh Anh liền lập tức xoay người bỏ chạy, ngay cả liễm tức cũng quên làm.
Lúc này, nàng chỉ muốn bẩm báo chuyện này cho a di biết, để bà đem tiện nam nhân đó bầm thây vạn đoạn!
Vốn đang chuyên tình nhìn Thẩm Phiêu Tuyết, lỗ tai của Dịch Thuỷ Hàn cũng kịp thời nghe thấy được tiếng củi khô bị đạp gãy.
Vừa nâng mắt nhìn về chỗ gốc đại thụ ở đằng xa, hắn cũng lập tức bắt được một góc y phục màu phấn hồng vừa xẹt qua.
Hô hấp hơi ngưng, con ngươi của hắn liền khẽ co vào.
Lúc này, không phát hiện động thái xung quanh, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn còn đắm chìm trong lời nói của hắn.
Cái gì mà chỉ có y và hắn chứ? Mao Cầu cùng Tư Niệm bị hắn vứt đi đâu rồi?
Nhớ đến Thẩm Bất Nhiên, Thẩm Phiêu Tuyết đắn đo một chút, rốt cuộc vẫn quyết định nói cho Dịch Thuỷ Hàn biết. Về phần hắn có tin hay không...đó cũng không phải là thứ mà y có thể quản được.
"Bạch ca ca...kỳ thực ta...chúng ta..." đã có nhi tử.
Thế nhưng, chưa để Thẩm Phiêu Tuyết nói dứt lời, cổ tay của y lại bất chợt bị người dùng sức lôi đi. Lực đạo quá lớn, kém chút khiến y ngã sấp xuống đất.
"Đau quá...Bạch ca ca, huynh mau thả ta ra..."
Nghe Thẩm Phiêu Tuyết kêu rên, Dịch Thuỷ Hàn mặc dù cũng thả lỏng lực đạo một chút, nhưng vẫn như cũ đem y lôi đi.
"Huynh rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?" Thẩm Phiêu Tuyết liên tục truy vấn, nhưng cũng không nhận được bất kì phản hồi nào của hắn.
Đình đài lầu các dần dần khuất xa, cả hai rất nhanh liền đi đến trước một cánh cửa hẻo lánh phía sau Ma cung.
Dịch Thuỷ Hàn mở cửa ra, nhanh chóng đem Thẩm Phiêu Tuyết đẩy ra ngoài.
Thấy hắn muốn khép cửa lại, Thẩm Phiêu Tuyết ngay lập tức liền giữ chặt cánh cửa, kinh hô :"Huynh làm gì vậy!!?"
"Ngươi trở về đi." Có chút nôn nóng, ngữ điệu của hắn cũng không khỏi trở nên bất thiện.
"Hả?" Một giây trước vừa tình nồng ý mật, một giây sau liền đã bị đuổi đi, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không khỏi đờ ra :"Bây giờ sao?"
"Bây giờ đã khuya như vậy, một lát nữa có thể sẽ còn có bão tuyết, không thể để ta đợi ở đây, tới sáng lại rời khỏi sao?"
"Không thể! Ngươi phải đi...Ngay lập tức!" Dịch Thuỷ Hàn khẽ liếc nhìn từng tòa kiến trúc hùng vĩ sau lưng mình. Lại nhìn Thẩm Phiêu Tuyết vẫn sống chết giữ chặt cửa gỗ kia, liền cắn răng đem y đẩy ra.
"Chí ít cũng phải để ta quay lại lấy hành trang chứ...A..."
Bị Dịch Thuỷ Hàn đẩy một cái, Thẩm Phiêu Tuyết liền bị quăng ngã. Bàn tay cọ vào trên nền đá, phá da, bắt đầu chảy ra máu tươi.
Nhìn y bị thương, tâm của Dịch Thuỷ Hàn liền nhói đau. Thân thể cũng theo bản năng muốn đỡ y dậy, nhưng nửa đường lại khựng lại. Hạ ngoan tâm đem cửa gỗ đóng kín, cố ép bản thân không để ý tới ánh mắt thất lạc của y.
"Dịch Thuỷ Hàn! Dịch Thuỷ Hàn! Huynh mở cửa ra! Dịch Thuỷ Hàn!" Không quản bàn tay đổ máu, Thẩm Phiêu Tuyết liền bò tới, không ngừng đập mạnh lên cửa gỗ.
Cửa gỗ khẽ lung lay, bị tiên huyết nhiễm lên. Nhưng lại đem hết thảy tiếng hô hoán của một người chặn lại.
Ở trong đêm, một thân ảnh đang quỳ giữa thiên địa tuyết trắng, không ngừng vỗ cửa, kêu khóc. Nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng nhận được hồi âm.