Liễu Ninh Anh bị một xô nước lạnh tạt tỉnh, gương mặt đầy vẻ khó tin nhìn Dịch Thuỷ Hàn :"Huynh...huynh nói gì?"
"Ta không thích ngươi. Cũng sẽ không lấy ngươi." Dịch Thuỷ Hàn không nhanh không chậm trả lời.
Mắt hạnh mở to, con ngươi của Liễu Ninh Anh ngay lập tức liền bao phủ một tầng ánh nước, tựa như không thể tin tưởng được mà lẩm bẩm thút thít :"Tại sao lại đột nhiên như vậy...có phải ta đã làm sai gì hay không? Huynh nói đi, ta sẽ sửa."
"Ngươi không sai. Chỉ là ta không thích ngươi." Đối với mỹ nhân lê hoa đái vũ, tâm tính của Dịch Thuỷ Hàn ngay cả nửa phần ba động cũng không có.
Nhìn sắc mặt đạm mạc của hắn, Liễu Ninh Anh liền biết rõ hắn đây là thật nghiêm túc. Nhưng cũng vì vậy, nàng mới càng thêm không thể chấp nhận được.
"Huynh không thích ta? Rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt kia mà! Có phải huynh đã thích con hồ ly tinh nào khác rồi có đúng không?!!"
Mao Cầu đang nằm dưới chân Dịch Thuỷ Hàn :........................
Thấy nữ nhân này rõ ràng đã không giữ được bình tĩnh nữa, Dịch Thuỷ Hàn cũng lười cùng nàng nhiều lời, ôm theo Mao Cầu hạ sơn.
"Dịch Thuỷ Hàn! Huynh đứng lại đó cho ta, Dịch Thuỷ Hàn!" Nhìn bóng lưng lạnh bạc của hắn, Liễu Ninh Anh chỉ có thể không ngừng gào lên. Nhưng hắn hiển nhiên cũng chưa từng để tâm tới nàng, ngay cả một cái quay đầu cũng không có.
Rốt cuộc, Liễu Ninh Anh chỉ có thể hung hăng đạp vài cái trên tuyết để phát tiết sự tức giận của mình. Cuối cùng liền ngồi thụp xuống, che mặt khóc sướt mướt.
Thế nhưng, cũng không lâu lắm, nàng liền ngẩng mặt, trong đôi mắt hiện lên một vệt sáng, giống như là nhớ tới thứ gì.
"A di...đúng, đi tìm a di, ngài khẳng định sẽ có cách khiến Hàn ca ca hồi tâm chuyển ý..."
Nghĩ là làm, Liễu Ninh Anh liền lập tức chạy đi tìm Quỷ Mẫu.
Đợi khi nghe nàng kể lại mọi chuyện, Quỷ Mẫu chỉ trầm ngâm trong chốc lát liền đã lên tiếng :"Cho nên nói, ngươi là nghi ngờ hắn đã yêu thích kẻ khác cho nên mới nhất quyết không chịu cưới ngươi?"
"Vâng, a di. Ngài nhất định phải làm chủ cho Anh Anh a..." Ngồi ở bên chân của Quỷ Mẫu, Liễu Ninh Anh liền khóc nức nở nói, gần như sắp không thở được.
"Nếu Hàn ca ca không chịu lấy ta, ta thà chết đi cho xong."
Lập tức vỗ về tóc nàng, Quỷ Mẫu liền trầm giọng khuyên ngăn, ẩn chứa sủng nịch mắng :"Nói bậy cái gì đó, a di làm sao có thể để ngươi chết được chứ."
"Muốn để tiểu tử đó cưới ngươi, cũng không phải là không có cách."
"A di, là cách gì vậy a?" Nghe nói có phương pháp giải quyết việc này, Liễu Ninh Anh lập tức liền ngừng khóc, nâng mắt nhìn Quỷ Mẫu.
Khóe môi bên dưới mặt nạ khẽ nâng, Quỷ Mẫu liền đưa bàn tay đến trước mặt nàng. Lúc này, trong lòng bàn tay của bà cũng vô thanh vô tức nhiều ra một chiếc bình sứ.
"Thứ này là Loạn Phách Siêu, đối với phàm nhân không có tác dụng. Chỉ có thể hạ lên người của tu sĩ."
"Tu sĩ tu vi càng cao thâm, độc ngấm liền sẽ càng sâu. Sẽ khiến kẻ trúng độc đầu óc mê mang, đem sự vật xung quanh biến thành thứ mình muốn nhìn thấy nhất."
Nghe Quỷ Mẫu nói, Liễu Ninh Anh ngay lập tức liền lý giải được ý đồ của bà. Nhưng cũng vì thế, nàng mới vội lắc đầu chối từ :"Không được đâu a di, nếu Hàn ca ca..."
"Không có nếu ở đây, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là được rồi. Đợi khi ngươi cùng hắn gạo nấu thành cơm, hắn nhất định sẽ cưới ngươi."
Đối với tính cách của Dịch Thuỷ Hàn, bà cũng xem như là hiểu rõ.
Hắn cùng phụ thân của hắn đều giống nhau như đúc, không chỉ là gương mặt, mà còn kể cả tính cách.
Một khi đã nhận định việc gì, thì chết sống cũng sẽ không bỏ. Hơn nữa còn là người rất có trách nhiệm, biết rõ chính mình nên làm gì và không nên làm gì.
"Vậy...thứ này có hiệu quả trong bao lâu?" Liễu Ninh Anh lúc này đã bị Quỷ Mẫu thuyết phục, nhưng vẫn còn chút đắn đo hỏi.
"Trên lý thuyết mà nói thì là vĩnh cửu." Ánh mắt Quỷ Mẫu lúc này có chút phiêu hốt, tựa như là nhớ tới quá khứ không vui gì đó :"Nhưng cũng có thể chỉ là vẻn vẹn vài giây."
"Còn tùy theo tâm cảnh của người bị hạ độc."
Ở ngay trước mặt Liễu Ninh Anh đem Loạn Phách Siêu đổ hết vào trong bình rượu đặt trên bàn. Quỷ Mẫu liền hạ lệnh :"Ngươi trước trốn ở sau thiên điện đi, một lát nữa hẳn đi ra."
"Người đâu, đi gọi Tả sứ tới đây."
Không lâu sau, Dịch Thuỷ Hàn liền đã xuất hiện ở trước mặt Quỷ Mẫu. Có lẽ là đoán trước được bà sẽ gọi mình tới vì chuyện của Liễu Ninh Anh, nên hắn cũng không hề hoảng hốt chút nào, bình tĩnh hành đại lễ.
"Thủy Hàn, ngươi chắc hẳn đã biết bổn cung vì sao lại gọi ngươi tới đây rồi nhỉ." Cũng không để hắn đứng lên, Quỷ Mẫu liền khẽ lung lay bình rượu, rót vào ly :"Anh Anh nói với ta, ngươi muốn từ hôn. Có thể nói lý do sao?"
Từ trên cao nhìn xuống nam tử đang quỳ trên đất kia. Dung mạo của đối phương chậm rãi hòa vào thân ảnh của giáo chủ năm xưa, giống nhau như đúc.
"Làm sao? Không muốn nói?" Quỷ Mẫu nhướng mày, ngữ điệu không rõ hỷ nộ :"Không nói cũng không sao."
"Ly rượu này, ban cho ngươi."
Quỷ Mẫu phất tay, ly rượu liền lơ lửng bay tới, dừng lại ở trước mặt Dịch Thuỷ Hàn, một giọt cũng không rơi ra ngoài.
Đưa tay tiếp nhận chén rượu, ánh mắt Dịch Thuỷ Hàn vẫn tựa như một hồ nước lặng, không có gợn sóng, cũng không có ba động.
"Ta...có thể không uống sao?"
"Không biết ngươi đã từng nghe qua một câu nói hay chưa..." Thật sâu nhìn hắn, Quỷ Mẫu cũng không có trực tiếp trả lời. Trái lại, lại phát ra tiếng cười âm u :"Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung."
"Một chén này, ngươi không uống, cũng phải uống!"
**Hôm nay bận nên đăng chương trễ. Khóc tiếng tró...😢