Chương 18: Chải Tóc.

Không biết có phải Thẩm Phiêu Tuyết nghe lầm hay không. Sau lưng giống như lại truyền tới tiếng thở dài của nam nhân.

"Ta sẽ không cưới nàng, cũng sẽ không chạm vào nàng..." Đây là thứ duy nhất hắn có thể hứa hẹn với y.

Nghe hắn nói vậy, thái độ của Thẩm Phiêu Tuyết liền có hơi dịu xuống, nhưng vẫn mạnh miệng nói :"Huynh có cưới nàng hay không thì liên quan gì tới ta chứ...A..."

Thân thể bất chợt bị nhấc bổng lên, Thẩm Phiêu Tuyết liền không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Lúc này, Dịch Thuỷ Hàn đang đem y cùng với chiếc chăn cùng một chỗ ôm lên, hướng về trong phòng bước đi.

"Huynh làm gì vậy, mau thả ta xuống đi mà..."

Mặc cho Thẩm Phiêu Tuyết giãy giụa thế nào, cánh tay Dịch Thuỷ Hàn vẫn vững vàng giữ được y. Một đường đi thẳng, trực tiếp đem y đặt xuống giường, bản thân cũng đi theo nằm lên.

"Này, Dịch Thuỷ Hàn, huynh có nghe ta nói gì không..."

"Đi ngủ." Đem y ôm vào lòng, Dịch Thuỷ Hàn cũng không nhiều lời, cằm gác vào trên đỉnh đầu y, nhắm mắt lại :"Nếu không, bây giờ liền làm ngươi."

Thẩm Phiêu Tuyết :..................

Này, này, một lời không hợp liền "làm" ta là có ý gì chứ?

Thế nhưng, lời đe doạ này của hắn xác thực đã thành công hù đến Thẩm Phiêu Tuyết, khiến y không dám vùng vẫy nữa. Bởi vì mấy ngày đi đường, cơ thể y đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nếu còn tới thật, y nhất định sẽ chết!

Chỉ là, mặc dù khuất phục trước da^ʍ uy của hắn, nhưng trong lòng y vẫn như cũ thầm lên án sự bá đạo của nam nhân này.

Oán thầm thì oán thầm, nhưng Thẩm Phiêu Tuyết rất nhanh liền không có liêm sỉ rúc vào trong lòng hắn, ngủ thϊếp đi.

Liêm sỉ là gì? Có thể ấm chăn được sao?

Nhưng bởi vì tầm mắt ngăn trở, nên y cũng không nhìn thấy được ánh mắt ẩn chứa ý cười của người nào đó.

Thẩm Phiêu Tuyết ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng hôm sau. Chỉ là khi tỉnh dậy, y mới phát hiện chính mình vẫn còn nằm trọn ở trong lòng hắn.

"Tỉnh?"

Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói lành lạnh của đối phương, Thẩm Phiêu Tuyết liền lập tức chui ra khỏi vòng tay hắn, thầm mắng chính mình quả thật là không có tiền đồ.

Thẩm Phiêu Tuyết sửa sang lại y phục, cả gương mặt đều trướng đỏ, cũng không biết là vì xấu hổ hay tức giận.

Lúc này, dư quang của y lại vô tình chú ý tới búi tóc có chút xiu vẹo của hắn. Mặc dù vẫn còn hờn dỗi, nhưng y vẫn là bắt lấy tay hắn, đem hắn kéo đến trước gương đồng, để hắn ngồi xuống.

"Huynh ngồi đây đi, ta giúp huynh chải tóc."

Dù không có thói quen bị người đυ.ng chạm đầu tóc, nhưng Dịch Thuỷ Hàn vẫn là thẳng lưng ngồi yên để y tùy ý an bày.

Thấy sống lưng hắn căng chặt, Thẩm Phiêu Tuyết liền thấp giọng cười khẽ, chăm chú tháo phát quan xuống :"Huynh không cần căng thẳng như vậy đâu. Lúc nhỏ đều là ta chải đầu cho Dao Dao, xem như cũng là có kinh nghiệm."

Tóc của hắn rất dài, vừa buông xuống liền đã xõa tới tận đai lưng. Mỗi sợi tóc đều vô cùng mềm mượt, khiến người yêu thích không buông tay.

Thẩm Phiêu Tuyết cầm lấy lược gỗ, từng chải chải vào trong tóc hắn. Sau đó lại cẩn thận túm gọn, dùng phát quan cố định lại sau đầu.

"Xong rồi." Y mỉm cười ngẩng đầu, vô tình lại bắt gặp hình ảnh của Dịch Thuỷ Hàn ở trong gương.

Lúc này, thông qua tấm gương, hắn cũng đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn y. Sự dịu dàng trong đó, là thứ mà Thẩm Phiêu Tuyết chưa từng thấy qua ở trên người của hắn.

Bàn tay hắn sờ sờ lên mái tóc được buộc gọn gàng của mình. Tuấn nhan băng lãnh thường ngày, lúc này lại tựa như tuyết tan mùa xuân, chậm rãi hiện lên một nụ cười cứng nhắc.

Có lẽ là rất lâu không cười, hoặc là không biết cách cười. Nên hắn cười lên cũng không đẹp như đã tưởng, trái lại còn có chút kinh dị.

Nhưng không hiểu vì sao, lúc này tim của Thẩm Phiêu Tuyết lại không khống chế được mà điên cuồng đập loạn. Khiến y không khỏi hốt hoảng mà dời mắt sang chỗ khác.

Trong lúc Thẩm Phiêu Tuyết vẫn còn ngượng ngùng xấu hổ, thì Dịch Thuỷ Hàn lại bất chợt mở miệng.

"Ta phải đi."

Ba chữ, khiến sự bối rối của y ngay lập tức liền tan biến hẳn. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Đúng lúc này, một bàn tay lại đột ngột đặt lên trên đỉnh đầu của y. Kèm theo đó, lại là giọng điệu nghiêm túc của Dịch Thuỷ Hàn :"Tối nay sẽ tới thăm ngươi."

"Huynh..." Thẩm Phiêu Tuyết chỉ vừa há miệng, chưa kịp nói gì, thì thân ảnh của đối phương liền đã biến mất trước mặt y.

Nhìn gian phòng trống rỗng cùng chiếc lược vẫn còn giữ ở trong tay mình. Nếu không phải mọi thứ đều chân thật đến vậy, y khẳng định sẽ cho rằng bản thân đang nằm mơ.

"Ai cần huynh tới thăm ta chứ? Nửa đêm tới thăm, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ...Huynh thật sự xem ta như ngoại thất huynh nuôi bên ngoài sao..."

---------------------------

Lúc này, Dịch Thuỷ Hàn cũng đã quay trở về động phủ của mình. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chưa đến hai giây sau, bên ngoài liền đã truyền tới âm thanh của Liễu Ninh Anh.

"Hàn ca ca!"

Mặt không cảm xúc đem cửa đá mở ra, Dịch Thuỷ Hàn liền chậm rãi đi tới trước mặt nàng.

Đỉnh núi trắng xóa một mảnh, Liễu Ninh Anh mặc vào đấu bồng màu phấn hồng, đang tựa như con mèo nhỏ không ngừng xoay quanh hắn, ríu rít nói.

"Hàn ca ca, ta cùng a di đã lựa chọn xong kiểu dáng hỷ phục rồi. Lát nữa huynh và ta liền đi đến sảnh đường, để tú nương đo lường kích thước đi a."

Bởi vì biết Dịch Thuỷ Hàn không thích bị người đυ.ng chạm, nên dù trong lòng rất muốn, Liễu Ninh Anh vẫn là không dám dắt tay hắn.

Nhìn Liễu Ninh Anh đang không ngừng lải nhải bên tai mình. Ánh mắt Dịch Thuỷ Hàn liền tối dần, lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang lời nói của nàng :"Ta sẽ không lấy ngươi."

"Bây giờ cũng vậy. Về sau cũng thế."

**Ta nói là nó quê một cục. Poor Liễu bánh bèo.