Ngô Dịch nuốt khan, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh rùng rợn về tận thế mà anh từng xem trong phim ảnh hay sách vở.
Một thành phố chìm trong bóng tối. Đường phố ngổn ngang những chiếc xe bỏ hoang. Thi thể mục nát chất đống khắp nơi, không bóng người, chỉ còn những xác sống vô hồn lảng vảng khắp nơi. Đâu đó, một người không may bị đàn Zombie vây quanh, máu thịt bị xé toạc, tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên giữa màn đêm...
Ý nghĩ đó khiến tim Ngô Dịch thắt lại.
“Nếu bảy giờ tối nay tận thế thực sự đến, thì tất cả sẽ như thế này sao?”
Anh không dám tưởng tượng thêm. Trong lòng tràn ngập cảm giác kinh hãi.
“Mình phải chuẩn bị gì đó ngay lập tức.”
Để sống sót trong một thế giới như vậy, Ngô Dịch hiểu rằng cần phải có đủ lương thực, nước uống, thuốc men và đặc biệt là vũ khí. Anh cần tìm cách chống lại không chỉ Zombie mà còn những con người mang dã tâm.
Quan trọng hơn hết, anh cần một nơi ẩn náu an toàn. Nếu bị kẹt giữa đàn Zombie hoặc bị vây hãm trong một nơi không có khả năng phòng thủ, thì dù có lương thực đầy đủ cũng chẳng thoát nổi.
“Nhưng nên chọn nơi nào đây? Phòng trọ, trường học, hay trong xe ô tô? Có nên chạy về thôn quê không? Hay tìm tới trụ sở quân đội?”
Ngô Dịch không ngừng cân nhắc. Anh cũng nghĩ đến nguy cơ các công trình sẽ bị sụp đổ nếu xảy ra chấn động. Một nơi trú ẩn trong những tòa nhà không chắc chắn sẽ chỉ khiến bản thân đối diện với cái chết nhanh hơn.
Anh hít một hơi sâu để giữ bản thân tỉnh táo, cố gắng dập tắt nỗi hoảng loạn trong lòng.
“Mình phải gặp Tào Phá Thiên!”
Nếu Tào Phá Thiên thực sự đến từ tương lai và không mắc bệnh thần kinh,hắn ta chắc chắn biết rõ tận thế sẽ diễn ra như thế nào. Những thông tin từ Tào Phá Thiên có thể là chìa khóa giúp anh sống sót và nắm giữ lợi thế trong thế giới mới.
Đặc biệt, Ngô Dịch nhớ lại câu nói về “mưa máu” mà Tào Phá Thiên đã nhắc đến.
“Mưa máu sẽ mang đến năng lực phi thường. Nhưng nó sẽ xảy ra khi nào? Trước bảy giờ tối hay sau đó? Hay thậm chí Tào Phá Thiên đã nhớ nhầm thời gian?”
Những câu hỏi liên tục xoay quanh trong đầu khiến Ngô Dịch quyết định phải tìm gặp Tào Phá Thiên để làm rõ.
Anh lấy điện thoại gọi cho Tào Phá Thiên. Thế nhưng, đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo máy bận:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”
Ngô Dịch thử gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng đều không được.
“Không ổn rồi.”
Anh thầm nghĩ. Hy vọng duy nhất của anh lúc này là căn phòng trọ của Tào Phá Thiên ở cùng khu cư xá với anh.
Tuy cơ hội tìm thấy Tào Phá Thiên ở đó rất mong manh, nhưng giữa một thành phố rộng lớn như Mặc Thành, đây vẫn là hướng đi hợp lý nhất.
Không chần chừ, Ngô Dịch chạy nhanh về khu cư xá Tây Thiên.
Vừa đến gần phòng trọ của mình, anh bất ngờ va phải một người.
“Cái quái gì vậy?! Không có mắt à?!” Người kia lớn tiếng mắng.
Nghe giọng nói ấy, Ngô Dịch lập tức giật mình, tim đập thình thịch.
“Là hắn! Tào Phá Thiên!”