"Cửu Long Cao Ốc? Cậu em, tôi không nghe nhầm chứ?" - Trương Tử Cường không kiềm được lên tiếng. - "Nơi đó người đông như kiến, đi chẳng khác nào tự tìm đường chết."
Ngô Dịch nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vã bày ra vẻ mặt lo lắng, kiếm cớ: "Em gái tôi đang ở khu đó. Tôi phải đi tìm em ấy."
Thực tế, Ngô Dịch nào có cô em gái nào, nhưng ổ cứng di động của anh thì đầy những bí mật quan trọng, tiếc rằng tất cả đã bị Tào Phá Thiên lấy sạch.
Trình Đại Quốc thở dài, có vẻ đồng cảm: "Aiz, chuyện của cậu cũng như tôi vậy. Con trai tôi vừa đi công tác ở Thượng Hải mấy hôm trước. Giờ cũng không biết tình hình bên đó ra sao."
"Tôi thấy chúng ta nên tìm quân đội thì hơn," - Trương Tử Cường góp ý. - "Quân đội có vũ khí, thành lũy, chắc chắn là nơi an toàn. Giờ chỉ cần tôi tránh được đám xác sống này thì làm gì cũng được, quét nhà vệ sinh cũng cam."
Ngô Dịch nghe đến đây, trong lòng chỉ lắc đầu. Đối với anh, tìm quân đội không phải là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Nếu là người bình thường, đúng là quân đội là nơi trú ẩn tốt nhất. Nhưng hiện tại, anh đã có năng lực vượt trội so với người thường, đủ sức tự vệ. Vậy tại sao phải lãng phí thời gian vào đó?
Hơn nữa, theo cách mà chính phủ xử lý các đợt dịch như SARS hay cúm gia cầm trước đây, Ngô Dịch đoán rằng nếu quân đội vẫn duy trì trật tự bình thường, khả năng lớn là anh sẽ bị cách ly một thời gian. Điều này sẽ khiến anh mất cơ hội săn lùng đám xác sống để rèn luyện và phát triển khả năng.
Ngô Dịch đã lãng phí mất bảy ngày khi hôn mê. Bây giờ, anh không có thời gian để phí thêm nữa. Điều cấp bách trước mắt là tìm bằng được Tào Phá Thiên. Chỉ có người này với ký ức tương lai của hắn, mới có thể cung cấp manh mối về nguồn gốc của đợt bùng phát đại dịch.
Trong thâm tâm Ngô Dịch cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quá bất thường và đột ngột. Không có loại virus nào có thể bùng phát đồng thời ở mọi nơi mà không cần môi trường truyền nhiễm. Nếu nguyên nhân là cơn mưa đỏ kia, tại sao những người dính nước mưa lại không lập tức biến thành xác sống?
Ngô Dịch hơi hối hận vì ngày đó không hỏi thêm Tào Phá Thiên nhiều hơn. Nếu anh đã biết trước được chân tướng của đại dịch, có lẽ anh đã có thể giúp nhân loại tìm cách ứng phó.
Mặc dù Ngô Dịch không phải là người rộng lượng, nhưng anh hiểu rõ một điều: nếu không còn chốn dung thân, mọi thứ khác cũng chẳng có giá trị gì.
Đúng lúc này, Tôn Viễn và Bạch Vi Vi từ phòng của Ngô Dịch bước ra với tay không, vẻ mặt đầy thất vọng và chán chường.
"Thật sự chẳng có gì hết." - Bạch Vi Vi bực bội nói.
"Mẹ nó, không biết tên này có phải heo không mà ăn nhiều thế ——" - Tôn Viễn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ một chiếc búa lao thẳng về phía hắn.
Ngô Dịch giọng lạnh băng: "Cẩn thận cái miệng, muốn chết sớm thì tôi có thể tiễn ngay lập tức."
Anh không phải người dễ tính đến mức bị sỉ nhục mà không phản ứng. Với kiểu người như Tôn Viễn, Ngô Dịch chẳng có lý do gì để nể nang.
Tôn Viễn mặt mày tái mét, cả người run lẩy bẩy, không dám hé răng thêm lời nào.
"Thôi thôi, khó khăn lắm mới sống sót, mình đừng có tự tàn sát lẫn nhau nữa. Đã không còn đồ ăn thì chúng ta lên lầu tìm tiếp vậy." - Trình Đại Quốc vội vàng lên tiếng hòa giải.
Ngô Dịch nhíu mày: "Các anh định lên lầu thật sao?"
Trương Tử Cường bất đắc dĩ trả lời: "Còn cách nào khác đâu. Dưới tầng chúng tôi lục soát sạch rồi, chẳng còn thứ gì ăn được. Cửa ra ngoài thì đầy xác sống, muốn ra cũng không nổi. Chỉ còn cách leo lên trên tìm đồ ăn."
"Rồi sau đó thì sao?" - Ngô Dịch tiếp tục truy vấn.
Câu hỏi khiến cả nhóm im lặng. Trương Tử Cường và những người khác đều không có câu trả lời, rõ ràng họ chỉ đang cố gắng cầm cự từng ngày mà chưa nghĩ đến bước tiếp theo.