“Hừ! Biết cách nịnh hót quá nhỉ!” Ngô Dịch cười nhạt, không giấu được sự khinh thường. Thế nhưng, nụ cười lạnh lùng ấy lại bị Lưu Cương với bộ mặt bê bết máu bắt gặp.
“Ngô Dịch! Mày với Tào Phá Thiên là bạn học đúng không? Chắc chắn hai đứa tụi mày cùng một ruột!” Lưu Cương gào lên, ánh mắt tràn đầy căm hận. “Tao thề, tao sẽ khiến mày không còn đường sống trong công ty này!”
Một đồng nghiệp đeo kính đứng cạnh đó liền tiếp lời, như đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy! Hai người bọn họ còn ở chung cư Tây Thiên nữa. Loại người như vậy thì làm gì tốt đẹp được!”
Ngô Dịch cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Anh thừa biết tính cách nhỏ mọn của Lưu Cương, ông ta chắc chắn sẽ không để yên mà tìm cách trả thù anh. Ở lại công ty này thêm chỉ khiến cuộc sống của anh càng thêm khổ sở.
“Được, mày chơi đi. Tao không làm nữa!”
Nói xong, Ngô Dịch bước tới, đá mạnh vào Lưu Cương đang nằm dưới đất.
“Nếu Tào Phá Thiên dám làm, tại sao tao lại không dám?” Anh nghĩ thầm. Thà xả giận một lần rồi bị đuổi còn hơn phải chịu đựng mãi nỗi nhục nhã này.
Rời khỏi công ty, Ngô Dịch chính thức trở lại cảnh thất nghiệp. Đi trên con đường quen thuộc, anh nhớ lại những lời kỳ lạ mà Tào Phá Thiên đã nói trước đó.
“Tận thế sẽ đến vào bảy giờ tối nay?”
Ngô Dịch lắc đầu, tự chế nhạo: “Đúng là hoang đường! Hắn chắc đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi!”
Nhưng dù là nói vậy, trong lòng Ngô Dịch vẫn có chút băn khoăn.
Khi ánh nắng đầu chiều bắt đầu yếu dần, Ngô Dịch đi tới một cửa hàng thức ăn gần nhà. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hai giờ ba mươi hai phút. Còn chưa đầy năm tiếng nữa là tới giờ “tận thế” mà Tào Phá Thiên đề cập.
“Tối nay phải mua ít đồ nhắm, làm vài chén rượu. Chắc chắn tận thế sẽ không đến, nhưng mình cũng cần chút gì đó để khuây khỏa.”
“Ông chủ, cho tôi một cân dạ dày bò kho!”
“Có ngay!”
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên với gương mặt chất phác đưa túi đồ cho Ngô Dịch.
Nhận lấy túi đồ, thấy hơi nhẹ so với một cân nên hỏi lại ông chủ.
"Cái cân của ông có chính xác không đấy."
Chủ tiệm chắc nịch lên tiếng: " Cân của tôi đảm bảo cân cho anh thiếu lạng nào đâu, không tin thì anh cứ đến các hàng quán xung quanh mà cân thử lại xem, tôi buôn bán đều để cái tâm lên hàng đầu."
Ngô Dịch bỗng vô tình chạm mắt với ông chủ. Thế rồi, một âm thanh lạ lùng, giống như tiếng máy móc, lại vang lên trong đầu anh:
“Ha ha, cái cân này thiếu mất một phần ba rồi, làm gì có đủ một cân! Chỉ 335 gram thôi mà còn nói giữ lương tâm, đúng là dối trá!”
Ngô Dịch hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh mỉm cười nhìn chủ tiệm, nhướn mày nói:
“Sao tôi có cảm giác túi này chỉ có 335 gram nhỉ?”
Ông chủ sững sờ, mặt biến sắc: “anh... Làm sao anh biết?”
Trước giờ, ông ta luôn yên tâm vì mánh khóe của mình không dễ bị phát hiện. Nhưng hôm nay, người thanh niên này lại nói chính xác từng con số. Điều đó khiến ông không khỏi hoang mang.
Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của chủ tiệm, Ngô Dịch cũng không khỏi run rẩy trong lòng.
“Chẳng lẽ… mình thật sự có thể nghe được suy nghĩ của người khác? Đây chẳng phải là… Đọc Tâm Thuật sao?”
Anh nhớ lại những lời kỳ lạ phát ra từ đầu Tào Phá Thiên trong phòng họp. Lúc đầu, anh còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng bây giờ thì rõ ràng không phải.
Ngô Dịch bắt đầu tin rằng mình đã có được một năng lực đặc biệt.
“Vậy những gì Tào Phá Thiên nói là thật sao?”
Càng nghĩ, Ngô Dịch càng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu lời của Tào Phá Thiên đúng, thì hôm nay, tận thế thật sự sẽ xảy ra.