Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Có Thuật Đọc Tâm Ở Tận Thế

Chương 18: Đối Diện Kẻ lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở một nơi khác, Ngô Dịch chợt mở mắt, hơi thở dài nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Giờ đây, anh cảm nhận được cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, tinh thần cũng phấn chấn hơn bao giờ hết. Khi ánh mắt chạm vào chiếc gương trên bàn, anh lập tức giật mình kinh ngạc.

"Đây... là mình sao?"

Trong gương phản chiếu không còn là thân hình gầy gò, thiếu sức sống ngày trước. Dù chưa phải cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cơ thể anh đã rắn chắc hơn rõ rệt, làn da cũng hồng hào, khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Cảm giác này... giống như anh đã quay trở lại thời kỳ đỉnh cao thể lực ở tuổi mười tám.

Không chần chừ, Ngô Dịch bước nhanh vào phòng tắm, dội qua người bằng nước mát. Sau đó, anh chọn một bộ quần áo vừa vặn với cơ thể và mặc vào. Nhìn quanh gian phòng, nơi vẫn chất đầy thực phẩm, bụng anh lại bắt đầu thấy đói.

Lục lọi một hồi, anh chỉ tìm được nửa gói khoai tây chiên và hai thanh năng lượng còn sót lại.

Anh nhanh chóng ăn hết khoai tây chiên, rồi cắn vài miếng thanh năng lượng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh cảm thấy chán ngán và định cất thanh còn lại vào ba lô. Đúng lúc ấy, anh nhận ra điều gì đó bất thường: lượng thức ăn anh cần ăn đã trở lại bình thường.

Phát hiện này khiến Ngô Dịch thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ duy trì nhu cầu ăn uống khổng lồ như trước, dù có cả núi thực phẩm trước mặt, anh cũng chẳng thể cầm cự được lâu, chứ chưa nói đến việc đủ sức đối phó với Zombie.

Anh nhanh chóng trang bị lại. Chiếc đai chiến thuật và đôi găng tay do ông chủ cửa hàng đồ dùng tặng được đeo lên cẩn thận. Rìu chữa cháy nằm gọn trong tay, còn con dao bầu thì treo bên hông, được ba lô che khuất.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Ngô Dịch siết chặt cán rìu, ánh mắt lấp lóe ánh sáng quyết tâm.

Ngô Dịch nhìn về tương lai mà lòng đầy mơ hồ. Anh không cha không mẹ, cũng chẳng có anh em hay thân nhân nào để nương tựa. Trên đời, không có thứ gì khiến anh sẵn sàng đi ngàn dặm xa xôi tìm kiếm. Suốt nhiều năm qua, anh đã quen sống một mình, độc hành qua những ngày tháng cô quạnh.

Duy chỉ có một điều chắc chắn: anh phải sống.

Để làm được điều đó, anh cần không ngừng chiến đấu và tiêu diệt Zombie. Qua những điều anh dò được từ Tào Phá Thiên, Zombie sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ theo thời gian. Nếu chỉ giữ nguyên tình trạng hiện tại mà không tiến bộ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Ngoài ra, Ngô Dịch còn một mục tiêu khác phải hoàn thành: tìm ra Tào Phá Thiên. Một cảm giác mãnh liệt thúc giục anh muốn biết rõ tương lai mà kẻ này khát khao chiếm lĩnh.

Đồng thời, sâu thẳm trong lòng, anh cũng cảm thấy cần phải ngăn chặn sự bành trướng quá mức của Tào Phá Thiên. Với bản chất của người này, nếu để y thành công nắm quyền, tai họa mà y mang đến cho nhân loại có lẽ còn vượt xa sự tàn phá của Zombie.

"Nếu cần, mình sẽ là kẻ đứng ra trấn áp Tào Phá Thiên," Ngô Dịch thầm nghĩ, nắm chặt tay thành quyền.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng động từ hành lang. Âm thanh của bước chân, hình như không chỉ một người. Những tiếng động ấy dừng lại ngay trước cửa phòng anh. Sau đó, ổ khóa cửa phát ra tiếng "răng rắc" báo hiệu có người đang cố mở.

Ngô Dịch siết chặt cán rìu chữa cháy trong tay, ánh mắt lạnh lẽo.

"Các người là ai?"

Cánh cửa vừa mở, bốn người đứng bên ngoài lập tức chạm mặt một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi. Anh đứng dựa vào vách tường, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi mắt sắc bén quan sát từng người.

"Trời đất! Thì ra chỉ là một thằng nhóc con, suýt nữa làm tao sợ chết khϊếp," Trương Tử Cường càu nhàu, tiện tay đóng sập cửa. Với hắn, việc trong phòng đã có người mà vẫn yên ổn đến giờ chỉ chứng minh nơi này an toàn.

Ánh mắt Tôn Viễn sáng lên khi thấy đống lương thực chất thành núi trong phòng Ngô Dịch. Hắn vui mừng reo lên:

"Tuyệt quá! Nhiều đồ ăn như vậy!"

Không thèm để ý đến Ngô Dịch, Tôn Viễn liền lao về phía đống thực phẩm. Nhưng ngay lập tức, cổ áo hắn bị một bàn tay siết chặt, kéo giật lại.

"Ai cho phép các người vào đây?" Ngô Dịch lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao.

Đám người này ngang nhiên xông vào phòng anh, lại chẳng hề xem anh là chủ nhân nơi này, cứ như toàn bộ những thứ kia mặc nhiên thuộc về bọn họ. Thái độ trịch thượng ấy khiến anh không thể nào chấp nhận được.

"Ha! Một thằng nhóc con mà cũng dám làm càn?" Trương Tử Cường cười khẩy, rút ra con dao phay từ thắt lưng. Hắn lạnh lùng nhìn Ngô Dịch, ánh mắt đầy vẻ coi thường.

"Thất phu vô tội, hoài bích có tội," Trương Tử Cường nhếch mép. "Màynghĩ đồ ăn trong phòng này sẽ thuộc về mày mãi sao? Giờ phút này, ai còn nhắc đến đạo lý hay nhân nghĩa chứ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »