Chương 12: Sự Sụp Đổ của Nhân Gian

"Ngươi đã bị bao vây! Bỏ vũ khí xuống và lập tức đầu hàng!"

Nghe lời này, Tào Phá Thiên bật cười ngạo nghễ. Tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian, đến mức khiến các cảnh sát cũng phải cau mày.

Một cảnh sát trẻ tuổi, không kiềm chế được cơn phẫn nộ, quát lên:

"Cười cái gì mà cười! Mau bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ bắn!"

Tào Phá Thiên nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ:

"Gϊếŧ tao? Tụi mày không có tư cách."

Câu nói của hắn khiến viên cảnh sát trẻ càng thêm giận dữ, nhưng người đồng nghiệp lớn tuổi hơn đã kịp thời ngăn lại.

Tào Phá Thiên quay sang nhìn viên cảnh sát lớn tuổi:

"Lão già, không cần làm vẻ ta đây nữa. Có gan thì cứ bắn đi. Ông đât chờ sẵn!"

Viên cảnh sát cau mày, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Tôi nhắc lại lần nữa. Anh đã bị bao vây. Mau bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức!"

Ngay lúc này, bầu trời bỗng lóe sáng.

Một tia sét chói lòa xé toạc màn đêm, phản chiếu lên gương mặt ngạo nghễ của Tào Phá Thiên. Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên tia sáng của kẻ sắp thách thức cả thế giới.

Tận thế cuối cùng cũng đến!

Dưới đường phố thương mại sầm uất, nhóm nam nữ trẻ tuổi khoác vai nhau vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Đột nhiên, một chàng trai trong nhóm ho mạnh, máu tươi phun ra ồ ạt. Khi cô gái bên cạnh định chạy tới xem xét, anh ta bất ngờ lao vào, cắn mạnh vào mặt cô, xé toạc một mảng thịt lớn đầy máu.

Ngay cạnh đó, một đôi tình nhân vừa trao nhau nụ hôn say đắm, chưa kịp rời môi nhau thì cả hai hóa thành quái vật. Người nam hung tợn xé rách đầu lưỡi của người nữ, máu từ miệng họ trào ra không ngừng.

Trên tầng thượng, Tào Phá Thiên siết chặt thanh đao, lạnh lùng nhấc tay:

"Tụi mày không chịu ra tay trước? Vậy để tao bắt đầu!"

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng nổ dồn dập vang lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, Tào Phá Thiên đã đứng phía sau sáu viên cảnh sát. Sáu người ấy giờ nằm bất động trên nền đất, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Một viên cảnh sát trẻ, dù sắp hấp hối, vẫn cố gắng nói:

"Anh không thể thoát được... Sẽ còn cảnh sát khác đến..."

Tào Phá Thiên nhếch mép, giọng đầy khinh miệt:

"Mày nghĩ rằng còn ai quản được tao? Nghe rõ đây: thế giới này đã đến hồi tận thế rồi! Tao chính là kẻ gϊếŧ tài xế taxi, gϊếŧ ông chủ tiệm đồ mỹ nghệ ở thành Tây, gϊếŧ cả một lão già vay tiền. Nhưng tụi mày có thể làm gì tao?"

Viên cảnh sát trẻ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đầy căm hận, nhưng máu đã tràn khắp khoang miệng khiến anh chẳng thể thốt lên lời.

Tào Phá Thiên bật cười dữ tợn, chợt túm cổ áo anh ta kéo tới mép lan can, dí sát xuống phía dưới:

"Tao tốt bụng nên để màylàm một con ma hiểu chuyện. Mày nhìn xuống đi, còn ai là người nữa? Tất cả đều biến thành quái vật cả rồi!"

Nhìn xuống đường phố, nơi từng đông đúc và nhộn nhịp giờ đã biến thành một cảnh tượng kinh hoàng. Máu chảy tràn khắp nơi, những mảnh tứ chi nằm vương vãi khắp lối. Các quái vật lao vào cắn xé, ngấu nghiến thân thể con người trong tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp không gian.

Dù đứng ở tầng cao, tiếng kêu khóc, tiếng la hét vẫn vọng đến rõ ràng, khiên người nghe lạnh sống lưng.

Viên cảnh sát trẻ không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Đôi mắt anh, vốn đầy kiên định, giờ tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Anh thở ra hai ngụm máu, giọng yếu ớt gọi:

"Cha mẹ... con xin lỗi..."

"Cha mẹ mày? Ha ha ha! Tất cả đã biến thành quái vật! Đừng mơ tưởng gì nữa!" Tào Phá Thiên phá lên cười như điên loạn, vẻ mặt đầy khoái trá.

Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của viên cảnh sát trẻ, Tào Phá Thiên càng thấy sung sướиɠ. Ba mươi năm sống trong tận thế đã biến hắn thành kẻ tàn nhẫn, máu lạnh.

Đột nhiên, viên cảnh sát trẻ dùng chút sức lực cuối cùng hét lên:

"Súc sinh! Chính nghĩa nhất định sẽ đến!"

Tiếng thét ấy, không hiểu sao, khiến Tào Phá Thiên thoáng run sợ. Hắn lùi lại vài bước, ánh mắt lóe lên tia hoang mang. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn liền lao đến, túm chặt viên cảnh sát, giận dữ ném mạnh xuống dưới.

"Câm miệng! Chính nghĩa? Chính nghĩa là cái thá gì! Đi chết đi!"

Tiếng cười của Tào Phá Thiên vang vọng, hòa lẫn với tiếng quái vật gầm rú trong màn đêm tận thế.