"Đừng hỏi công ty có thể mang lại gì cho các anh, mà hãy tự hỏi các anh có thể làm gì cho công ty. Thanh niên phải biết đặt lý tưởng lên hàng đầu, không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc."
"Tốt nhất là đừng bao giờ đòi tăng lương. Nếu các anh làm tốt, sếp tự nhiên sẽ nhìn nhận và đánh giá đúng công sức của các anh."
Giữa căn phòng họp, một người đàn ông trung niên, mặc quần yếm với áo sơ mi trắng đã ngả màu, đầu đội chiếc mũ cao, đang thao thao bất tuyệt những lời lẽ sáo rỗng.
Trước mặt hắn, cả một nhóm nhân viên trẻ đang ngồi cúi đầu im lặng, giống như những học sinh nhỏ phải nghe lời thầy giáo dạy dỗ.
Ngô Dịch ngồi lẫn trong đám đông, vẻ mặt không có chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì không khỏi bực bội.
"Thật nực cười, cái tên Lưu Cương này! Một kẻ chẳng làm được gì, dựa vào khéo nịnh nọt mà leo lên làm sếp. Không những hưởng mức lương cao chót vót, ông ta còn dám đứng đây lên mặt dạy đời bọn họ, những người phải làm quần quật ngày đêm để nuôi ông ta ăn trên ngồi trốc!"
Những lời này Ngô Dịch chỉ dám nghĩ trong lòng. Anh hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại: tình hình kinh tế khó khăn, tìm được việc làm đã là may mắn. Dù công ty này có tệ thế nào, ít ra anh vẫn còn một chỗ để bám víu.
Huống chi, trước đây anh đã từng mất việc vì một trận ốm nặng, phải nghỉ làm gần nửa năm trời. Quãng thời gian đó không chỉ làm anh kiệt quệ về thể chất mà còn khiến toàn bộ tiền tiết kiệm đội nón ra đi. Cuối cùng, anh phải vay tiền bạn bè mới sống qua ngày.
Vì thế, dù có phải nhẫn nhịn nghe những lời vô nghĩa này, anh cũng không dám từ bỏ công việc.
Đúng lúc đó, một tràng cười lớn vang lên.
“Ha ha ha, ha ha ha ha...”
Mọi ánh mắt trong phòng họp đổ dồn về phía người vừa phá vỡ bầu không khí im lặng.
Đó là Tào Phá Thiên – một đồng nghiệp trẻ tuổi, cao lớn và mạnh mẽ. Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người, như thể muốn khẳng định sự vượt trội của mình so với tất cả những kẻ còn lại trong phòng.
Ánh mắt ấy dừng lại trên người Ngô Dịch. Đột nhiên, Ngô Dịch cảm thấy trong đầu anh vang lên một giọng nói kỳ lạ, không rõ từ đâu:
"Tào Phá Thiên tao thật không ngờ tao lại được quay về ba mươi năm trước, trước khi tận thế bắt đầu! Lần này, tao nhất định phải thống trị tất cả. Chỉ cần mưa máu rơi xuống, tao sẽ trở thành kẻ mạnh nhất!"
Ngô Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Tào Phá Thiên. Rõ ràng hắn không hề mở miệng, vậy giọng nói đó là thế nào?
"Tào Phá Thiên, mày cười cái gì?" Lưu Cương, tức tối vì bị cắt ngang, gầm lên.
Thế nhưng, thay vì xin lỗi, Tào Phá Thiên lại gầm lên với Lưu Cương: "Cút đi!"
Tào Phá Thiên bất ngờ đứng bật dậy, chộp lấy chiếc ghế bên cạnh và đập mạnh xuống đầu Lưu Cương.
Cả phòng họp như bùng nổ. Lưu Cương ngã xuống sàn, máu chảy ra từ đầu thấm ướt áo.
Nhưng Tào Phá Thiên vẫn chưa dừng lại. Hắn lao vào đấm đá Lưu Cương không thương tiếc, mặc kệ ông ta chỉ biết khóc lóc van xin.
Cả phòng họp im lặng đến lạ thường. Không ai can ngăn, cũng chẳng ai tỏ vẻ thương cảm. Trái lại, một số ánh mắt còn lóe lên sự hả hê, như thể Tào Phá Thiên đang thay họ trút giận vào Lưu Cương – kẻ mà bấy lâu nay họ đều chán ghét.
Ngô Dịch cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khi anh định lên tiếng, Tào Phá Thiên đã xông ra khỏi phòng họp, để lại Lưu Cương nằm rêи ɾỉ trên sàn nhà.
Bên cạnh, một đồng nghiệp khác vội chạy tới, tháo áo sơ mi ra lau máu cho Lưu Cương, vừa hoảng loạn kêu cứu: “Mau gọi bảo vệ! Gọi xe cấp cứu ngay!”