Chương 24: Đặc hiệu không cần tiền sao?

Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Cho đến chết, quỷ gõ cửa vẫn cho rằng mình vô tội, bị vạ lây hại chết, bị hồ quỷ liên lụy chết, chết rất oan!

Nó không biết, đó là Vương Bình cố ý khiến nó hiểu lầm như vậy.

Quỷ gõ cửa tự nhận bị hàm oan chết?

Dưới cái nhìn của Vương Bình, nó là chết chưa hết tội. Để nó gánh lấy cảm xúc bị hàm oan mà chết đi, đối với quỷ gõ cửa, cũng có thể coi là một loại nghiêm phạt.

Đừng quên, quỷ gõ cửa đã gϊếŧ năm người thường vô tội trong bệnh viện nhân dân số một.

Theo quỷ gõ cửa tử vong, Sở Lỵ Lỵ cảm thấy hoa mắt, cánh cửa phòng bệnh có mắt mèo cùng với vết nứt trải rộng đã có biến hóa.

Mèo mắt biến mất không thấy đâu nữa, mà vết rách cũng biến mất.

Lúc này, cửa phòng bệnh có mắt mèo giống hệt như những cửa phòng bệnh khác, rất bình thường.

"Đây là?" Sở Lỵ Lỵ hoang mang.

"Hẳn là cô đã từng nghe nói tới quỷ đánh tường nhỉ?" Vương Bình phủi bụi trên người, thản nhiên nói.

Sở Lỵ Lỵ bừng tỉnh.

Thì ra mới vừa rồi bọn họ đã ngộ nhập quỷ đánh tường, tiến vào trong ảo cảnh do quỷ gõ cửa chế tạo.

Chẳng trách, chẳng trách khi Vương Bình và quỷ gõ cửa chơi trò gõ nhạc cụ, gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng không có bệnh nhân hay nhân viên an ninh nào qua đây.

Thình thịch!

"Cậu, các người..."

Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn họ chẳng biết đã nhiều thêm một người từ lúc nào.

Đó là bảo vệ trưởng đã về hưu được bệnh viện nhân dân số một mời tới.

Hắn ta ngồi sụp xuống đất, kinh hãi nhìn Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ, run giọng hỏi.

"Tiểu Vương... hai người là người hay quỷ?"

So với Sở Lỵ Lỵ nghi hoặc khó hiểu, không hiểu sao đột nhiên lão bảo vệ lại xuất hiện sau lưng bọn họ, thì lão bảo vệ trưởng mới là người bị dọa tới giật cả mình.

Bởi vì Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ đột nhiên xông ra, từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn ta.

Dường như Vương Bình biết suy nghĩ của lão bảo vệ, hòa khí nói.

"Ông à, chúng cháu là người, ban nãy chúng cháu gặp quỷ đánh tường, cho nên ông mới không nhìn thấy chúng cháu. Hiện tại quỷ chết rồi, chúng cháu cũng có thể thoát khỏi quỷ đánh tường."

Quỷ đánh tường có chút giống với lĩnh vực, là lĩnh vực ảo giác do quỷ chế tạo.

Lão bảo vệ vươn người, được Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ nâng dậy, thần sắc hoảng sợ nói.

"Nói như vậy, những gì tôi quan sát được ban nãy đều là sự thật?!"

Mọi thứ đã trở nên thông suốt. Với tư cách là bảo vệ trưởng, lão bảo vệ vẫn luôn ngồi trong phòng quan sát của bệnh viện, kiểm tra tình huống mỗi một tầng trệt.

Trước đó không lâu, lão bảo vệ phát hiện màn hình theo dõi mới được trang bị ở tầng ba, lại bắt đầu nổi lên từng chấm trắng như hoa tuyết. Dường như màn hình đã bị quấy nhiễu, chỉ thoáng chốc màn hình đã trắng nhợt.

Sau đó, màn hình khôi phục bình thường, vừa lúc Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ tiến vào trong màn hình

Lão bảo vệ trưởng tưởng vấn đề nằm ở đường truyền.

Chỉ có điều hắn ta vẫn cố ý quan sát màn hình kia một thời gian nữa xem sao.

Nhìn suốt nửa giờ, lão bảo vệ trưởng cạn lời.

Tên Vương Bình được xưng là bảo vệ có thành tích học tập cao nhất này cứ như bị điên rồi, không ngừng gõ cửa suốt nửa giờ.

Quan trọng nhất là lão bảo vệ trưởng phát hiện, mỗi lần Vương Bình gõ cửa xong, cửa phòng bệnh còn hơi rung nhẹ, nói rõ trong phòng bệnh có người cũng đang gõ lại.

Điểm mấu chốt đến.

Lão bảo vệ trưởng dùng máy vi tính kiểm tra số phòng bệnh kia, phát hiện căn bản là trong phòng bệnh kia không có bệnh nhân ở.

Vậy rốt cuộc là ai đang ở trong phòng bệnh đó?

Là có bệnh nhân khác chạy vào phòng bệnh này sao? Sau đó Vương Bình phát hiện, cho nên Vương Bình mới gõ cửa?

Thế nhưng không đúng!

Lão bảo vệ trưởng phát hiện trên cửa phòng bệnh có mắt mèo.

Đúng lúc này.

Hình ảnh khiến lão bảo vệ kinh hãi, tê cả da đầu xuất hiện.

Trong màn hình, mắt mèo trên cửa phòng bệnh rạn nứt, một ngón tay quỷ lao ra.

Một màn này khiến lão bảo vệ trưởng sợ tới mức té từ trên ghế xuống, sắc mặt tái nhợt, con ngươi chợt co rút lại.

Với tư cách là người thế hệ trước, hơn sáu mươi tuổi, lão bảo vệ trưởng rất kính nể quỷ thần. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời lão nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như thế, có thể không sợ sao?

Không chờ lão sợ hãi.

Thân hình lão bảo vệ trưởng đang định bò dậy từ trên mặt đất cứng đờ, như bị đông lại, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.

Lão phát thệ, đây là hình ảnh trùng kích thị giác nhất mà lão thấy được từ khi lão sinh ra tới nay.

Vậy mà tên hải quy đã khiến tất cả hải quy mất hết mặt mũi kia lại túm lấy ngón tay quỷ, còn ném ra một tấm bùa, sấm sét nổi lên bốn phía.

Sau đó hắn lại càng trắng trợn hơn, ngang ngược lôi kéo con quỷ kia ra.

Hình ảnh kia đơn giản thô bạo!

Tiếp theo, Vương Bình vỗ một chưởng lên đầu con quỷ, đầu quỷ nổ tung, thân thể bạo tạc, không ngờ nó lại chết đi như vậy...

Lão bảo vệ trưởng ngẩn người, miệng há lớn.

Mẹ nó đây là đuổi quỷ sao?

Nói tốt phù chú khắp bầu trời, kiếm gỗ đào vũ động kiếm hoa, còn có chú ngữ Thái Thượng lão quân lập tức tuân lệnh đâu?

Nhìn hình dáng miệng Vương Bình, dường như hắn chưa từng đọc chú ngữ gì cả.

Lão bảo vệ trưởng không thể giữ vững bình tĩnh được nữa, lão lao ra khỏi phòng quan sát, đi tới tầng ba kiểm tra.

Lão bảo vệ trưởng hoài nghi, có phải vừa rồi bản thân mình đã bị tên bảo vệ kia đùa giỡn không?

Đi tới trước cửa phòng bệnh ở tầng ba, lão bảo vệ trưởng không nhìn thấy Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ, đồng thời cửa phòng bệnh cũng không bị nghiền nát.

Càng không có mắt mèo.

Lúc này, lão bảo vệ trưởng nghiến răng nghiến lợi.

Hắn ta bị chơi xỏ, khẳng định là có người đang động tay động chân trên màn hình. Mẹ nó, sao có thể khiến hình ảnh giống hệt như thật thế không biết.

Chẳng lẽ đặc hiệu không cần tiền sao?

Ngay lúc hắn ta xoay người chuẩn bị đi tìm Vương Bình tính sổ, Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ xuất hiện!

Từ trong trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt lão bảo vệ trưởng, đột nhiên xuất hiện.

Một màn tiếp theo chính là hình ảnh mà Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ nhìn thấy, lão bảo vệ trưởng ngã ngồi phía sau hai người.

Lão bảo vệ trưởng giải thích, Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ bừng tỉnh, thì ra cử động của bọn họ ban nãy đã bị cameras giám sát quay lại.

Thế giới hiện nay, người bình thường không nhìn thấy quỷ quái.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người bình thường không cách nào nhìn thấy quỷ. Có một biện pháp khiến con người có thể thấy quỷ được.

Không sai, chính là cameras, máy quay phim.

Cameras và máy quay phim không giống mắt người, nó chỉ có thể tiếp thu hình ảnh chân thực vốn có, có thể quay được quỷ hồn.

"Ông à, ông đừng nói chuyện này với người ngoài, đây là cơ mật của cảnh sát."

Sở Lỵ Lỵ lấy thân phận cảnh sát ra mượn cớ, an ủi ông cụ.

Thẳng đến thật lâu sau, lão bảo vệ trướng mới hồi thần lại, rung động nhìn Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ.

Dựa theo Sở Lỵ Lỵ giải thích.

Cục cảnh sát đã mời vị nhân sĩ đuổi quỷ là Vương Bình đến đuổi quỷ.

"Hiện tại tôi đi cắt bỏ màn hình giám sát."

Nếu đây là cơ mật của cảnh sát, như vậy hiển nhiên không thể giữ video lại, lão bảo vệ trưởng vội vã muốn tới phòng quan sát cắt bỏ video.

Sở Lỵ Lỵ cũng đồng ý với quan điểm này.

"Chờ đã, không thể xoá!" Vương Bình kêu lên.

"Vì sao không thể xoá?"

Sở Lỵ Lỵ và lão bảo vệ trưởng nhìn lại.

"Xoá thì có thể xoá, nhưng nhất định phải để Hà viện phó xem một lần. Nếu không, một khi xóa đi rồi làm sao tôi có thể đòi phí từ phía bệnh viện được? Không phải việc đuổi quỷ tôi làm là toi công sao? Đây chính tiền mồ hôi nước mắt tôi khổ cực lao động mới kiếm được đấy."

Bầu không khí cứng lại ngay thời khắc này, Sở Lỵ Lỵ xạm mặt, trợn trắng đôi mắt đáng yêu.

Ông trời của tôi ơi, anh có còn mặt mũi nữa không vậy? Lại còn khổ cực lao động! Ngoài ở đó gõ cửa ra, tiếp đó lại kéo kéo ngón tay một chút thôi... Đâu khổ cực gì.

...