Chương 30:

Tạ Ấn Tuyết thấy không những bất hợp lý mà cmn còn rất nhảm.

Nhưng y không mua không được, bởi vì lúc quản gia nêu quy tắc dự tiệc còn nhấn mạnh bọn họ phải ăn hết những món đã gọi, chỉ cần không ăn một món sẽ chết đói, cho nên dù Tạ Ấn Tuyết kiên cường tới đâu cũng không thể không mua món này, bằng không tất cả đều sẽ chết.

Vì thế Tạ Ấn Tuyết lạnh lùng hỏi: “Bao nhiêu?”

Quản gia lại nở nụ cười chân thành, hình thành chênh lệch rõ ràng với Tạ Ấn Tuyết, nói: “Ba ngàn đồng, tiền mặt.” (Theo tỷ giá hiện tại thì tầm mười triệu rưỡi tiền Việt.)

Từng câu từng chữ đều có ý nghĩa: Dùng tiền mặt.

Tuy ba ngàn đồng đối với Tạ Ấn Tuyết chưa thể tính là tiền, hơn nữa trong hai mươi năm cuộc đời, từ “thiếu tiền” chưa bao giờ xuất hiện trong đời y, huống chi y còn có thể vẽ được rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có tiền là y không vẽ được —— Không phải vẽ không ra mà không vẽ được.

Quan trọng nhất là: Tạ Ấn Tuyết không mang tiền.

Tạ Ấn Tuyết chưa từng mang theo tiền khi ra ngoài, tiền của y đều giao cho Liễu Bất Hoa quản, gặp chuyện gì cần tiêu sẽ do Liễu Bất Hoa chịu trách nhiệm thanh toán, nhưng ở trong phó bản không có mạng xã hội thế này, điện thoại cũng không dùng được, Liễu Bất Hoa không thể mang theo ba ngàn đồng tiền mặt.

Vì thế Liễu Bất Hoa móc một tấm thẻ đen bóng ra khỏi túi, hỏi quản gia: “Quẹt thẻ được không?”

Tròng mắt quỷ quyệt của quản gia nhìn qua anh ta, thâm trầm nói: “Cậu nghĩ ở đây có máy POS(1) không?”

(1) Máy POS: Máy quẹt thẻ thanh toán tiền

Cả đám: “…”

Đến cả từ máy POS cũng biết dùng, chẳng lẽ phó bản này chưa từng xuất hiện bug à?

Tạ Ấn Tuyết nhìn thẳng, khuôn mặt càng lạnh hơn: “Tôi không mang theo tiền mặt.”

“Đổi bằng thứ đáng giá khác cũng được.” Những lời này do Cửu nói, không còn là quản gia nói nữa.

“Vòng tay, vàng ròng mạ bạc.” Tạ Ấn Tuyết nghe vậy thì tháo chiếc vòng bạc bên tay phải bị Cửu bóp méo sáng nay: “Chắc chắn đủ ba ngàn.”

Mọi người đều tưởng Tạ Ấn Tuyết đeo vòng bạc, nghe vậy nhìn kỹ mới phát hiện phần nhụy hoa lê màu vàng, bọn họ còn tưởng dát vàng, không ngờ vậy mà là vòng vàng mạ bạc.

Người khác đều là bạc mạ vàng, đến Tạ Ấn Tuyết thì là vàng mạ bạc, bạn nói y đang khiêm tốn, nhưng phong cách làm việc thường ngày của y rất ngông cuồng, bạn nói y màu mè, Tạ Ấn Tuyết lại không đúc vàng thành xích đeo trên người.

Cửu nhìn chiếc vòng Tạ Ấn Tuyết kẹp giữa hai ngón, thản nhiên nói: “Cái này bị móp.”

Còn không phải anh bóp à?

Tạ Ấn Tuyết thở chậm, đang nghĩ đời này chưa gặp phải ai khiến mình kích động hơn Cửu thì lại nghe Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc thì thào bên cạnh.

Lã Sóc hỏi Tiêu Tư Vũ: “Vòng tay chỉ bị biến dạng chứ không bị ăn xén cân, không phải vàng đều tính theo cân nặng hả? Hay là hôm nay vàng rớt giá?”

Tiêu Tư Vũ có mắt nhìn hơn cậu ta, biết bây giờ không phải lúc bàn về vấn đề này: “Gan cậu lại to hơn nữa rồi à?”

“Không phải.” Lã Sóc rất lo lắng: “Tôi mua rất nhiều vàng làm tài sản, vàng rớt giá là chết tôi.”

Cao Xảo cũng vội nói: “Tôi cũng mua, tôi chết không sao, tôi chỉ muốn để lại tài sản cho con gái.”

Tiêu Tư Vũ chỉ có thể an ủi bọn họ: “Vàng chứ không phải quỹ tiền, bây giờ rớt giá, sớm muộn gì cũng tăng lại thôi.”

Lã Sóc và Cao Xảo đều thấy Tiêu Tư Vũ rất có lý, ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm ngồi xuống.

Tạ Ấn Tuyết: “…”

Tạ Ấn Tuyết cất vòng hoa lê biến dạng vào tay áo, tháo chiếc vòng hoa lê còn nguyên bên tay trái đặt lên khay, miệng thì nhếch, ý cười lại không chạm tới mắt: “Cái này không biến dạng, dùng được đúng không?”

“Cái này thì được.”

Cửu cầm chiếc vòng hoa lê kia lên, sau một hồi soi nến xem xét thì gật đầu đồng ý, đồng thời lật miếng vải đỏ che khay, lấy bát “Đau lòng” đặt trước mặt Tạ Ấn Tuyết —— Mọi người lập tức đứng dậy xúm quanh, muốn xem thử rốt cuộc món ăn cần đổi một chiếc vòng tay vàng mạ bạc của Tạ Ấn Tuyết là sơn hào hải vị nào.

Kết quả khay đồ ăn —— Hay nói là món ăn này trong đến mức có thể phản chiếu khuôn mặt Tạ Ấn Tuyết.

Bởi vì đây là một bát nước trong.

Nó được đựng trong một bát tô sứ trắng, đường kính chừng một thước, trừ nước lọc ra thì không có gì.

“Đây là… một bát nước à?” Dù sự thật đã bày ra trước mắt nhưng Lã Sóc lại không tin nổi.

Vệ Đao thậm chí còn không nhịn được múc một thìa lên uống, sau khi uống xong cũng cả kinh nói: “Không có vị gì.”

“Hình như là nước thật.”

“Chỉ là hơi lạnh, mà chẳng có vị.”

“…”

Cả đám lao nhao mỗi người một thìa nếm thử, nghi ngờ nhìn nhau, lại không tìm ra đáp án. Liễu Bất Hoa sau khi uống một thìa cũng nói với Tạ Ấn Tuyết: “… Cha nuôi, hình như là nước thật ạ.”

Trong mười hai người chỉ còn Tạ Ấn Tuyết chưa nếm thử bát canh “Đau lòng” này, đồng thời y cũng không có ý muốn thử.

Lúc này Cửu bước lên cầm lấy chiếc thìa trước mặt Tạ Ấn Tuyết, tự tay múc một thìa nước trong tô đút tới miệng y: “Cậu Tạ, đây là món ngon tôi làm cho cậu đó, dùng “tuyết” cậu đã chọn chế biến, cậu nếm thử xem hài lòng không?”

Tuyết tan không phải nước thì là gì?

Bát nước này dù uống như thế nào cũng không có vị, vả lại người ta uống nước cũng không cần thêm gia vị, món ăn này hoàn toàn không thể bắt lỗi.

Tạ Ấn Tuyết ngước lên, đôi mắt lá liễu nhìn cặp mắt xám tro dựng thẳng của Cửu như muốn khắc sâu đôi mắt vào tận xương tuỷ. Y vươn lưỡi liếʍ chút nước người đàn ông đút tới môi, lạnh lùng nói: “Tôi rất hài lòng.”

Cửu lại làm như không thấy sự lạnh lùng của y, cúi xuống dựa sát vào Tạ Ấn Tuyết. Sau đó hắn nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa niết lên môi Tạ Ấn Tuyết —— Đôi môi này luôn nhạt màu, hệt như màu đỏ đã bị bệnh tật che mất, nhưng lúc bệnh trở nặng ho ra máu dính lên môi sẽ như tô một lớp son.

Lòng bàn tay Cửu vuốt qua vuốt lại cánh môi mềm mại của thanh niên, chờ đến lúc tay dính đầy máu mới rút lại, quẹt máu lên mặt nạ mình, vẽ ra một nụ cười từ máu Tạ Ấn Tuyết.

Hắn nói: “Có thể khiến cậu Tạ hài lòng là điều tôi vui nhất.”

Tất cả mọi người đều không dám nhìn biểu cảm của Tạ Ấn Tuyết.

Trong bầu không khí im lặng đầy chết chóc, Lã Sóc nói nhiều nhất là người không chịu nổi đầu tiên, lí nhí nói: “Đây là đau lòng ư?”

Cửu thoáng liếc cậu ta, trong mắt là lạnh lẽo thấu xương, ngang ngược nói: “Tôi ghét tuyết nhất.”

“Mà món này được làm từ tuyết, các người nghĩ tôi không đau lòng à?”

Đối mặt với câu hỏi của Cửu, Lã Sóc câm như hến.

Nhưng người đàn ông không hề hứng thú với Lã Sóc, hắn nhanh chóng quay lại nhìn Tạ Ấn Tuyết từ trên cao, giọng nói tuy nhỏ đi nhưng không hề hòa hoãn, chỉ khiến người khác thấy hắn đang gây hấn: “Quan trọng nhất là chắc chắn cậu Tạ cũng đang rất đau lòng.”

“Cho nên món ăn chế biến từ tuyết này đều là món ngon không thể bắt bẻ, dù là cậu, hay là tôi.”

Hắn vừa nói vừa dùng hai đầu ngón tay chưa khô vệt máu khẽ nâng mặt Tạ Ấn Tuyết lên, vuốt ve làn da trơn bóng như tuyết, đồng thời cúi xuống với thanh niên như đang hành lễ, lại như bị thứ gì đó mê hoặc, mất khống chế đuổi theo.

“Tay nghề của anh tốt như vậy ——”

Tạ Ấn Tuyết không những không giận mà còn cười, nghe vậy cũng giơ tay lên, nhìn như nhẹ nhàng nắm lấy mặt nạ Cửu kéo đầu hắn xuống, kéo đến gần sát mặt mình mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn đôi con ngươi dựng thẳng, dịu dàng thì thầm như đang tỉ tê với người yêu: “Vậy hy vọng về sau Cửu còn cơ hội rửa tay nấu canh cho tôi.”

Chờ Tạ Ấn Tuyết thả năm ngón tay ra, chiếc mặt nạ làm từ sắt không thể phá vỡ đeo trên mặt các đầu bếp in hằn vết bóp năm ngón, vặn vẹo móp méo như chiếc vòng hoa lê còn lại trên tay y, đến mức nụ cười Cửu vẽ ra từ vết máu trên mặt nạ cũng không còn.

“Tôi cũng hy vọng như vậy.”

Chẳng qua Cửu không còn cần nụ cười này để diễn tả cảm xúc của mình, hắn cười trầm bên tai Tạ Ấn Tuyết, đứng thẳng bưng chiếc khay đựng vòng hoa lê của y rời đi.

Tạ Ấn Tuyết cũng ngồi xuống, dùng khăn giấy lau ngón tay không hề dính vết bẩn, hai ngón tay kia trắng muốt thon dài, yếu ớt như sương giá ngưng thành ngọc, dường như chỉ cần hơi tách ra sẽ gãy —— Chỉ là thứ gãy không phải ngón tay y mà cần cổ của người khác.

Mọi người ngậm chặt miệng không nói gì.

Tạ Ấn Tuyết cụp mi tạo thành cái bóng, thu hết tất cả cảm xúc vào con mắt, mọi người chỉ có thể nghe thấy y nói khẽ: “Quản gia, đưa món tiếp theo lên.”