Chương 22:

Phó bản tiệc kéo dài đến ngày thứ ba, mười bốn người tham gia có hai chết một bị thương.

Mà trong số những người còn lại, hình tượng “Đàn anh đáng tin cậy” Vệ Đao và Kỷ Đào vất vả gầy dựng đã bị Khâu Vũ Hành chết đi hủy hoại trong chốc lát, cảm động, tin tưởng người mới dành cho họ chỉ còn lại kiêng kỵ và cảnh giác, dù ba người trong ký túc xá Trần Vân vẫn ở chung với nhau nhưng đã bằng mặt không bằng lòng, hai chân Hạ Đóa Nhất bị chặt, ở đây lại không có xe lăn, sau khi ra khỏi phòng gần như đều nhờ Đới Nguyệt và Cao Xảo giúp đỡ hành động.

Nhưng tình huống như vậy lại phù hợp với trò chơi sinh tồn hơn kiểu sống chung hòa bình ban đầu.

Trong tất cả mọi người, chỉ có Tạ Ấn Tuyết mong chờ ngày hôm nay.

Cho nên sáng nay sau khi tỉnh dậy, Tạ Ấn Tuyết lập tức lấy ngón trỏ dấp nước trà, vẽ một bộ trường bào trên bàn gỗ đàn hương đen để thay —— Y hiếm khi mặc màu đậm mà tươi như thế, bình thường y chỉ mặc vào những dịp vui lớn: Ví dụ con nuôi kết hôn, cháu gái mừng thọ bảy mươi… Tuy hôm nay không phải dịp đại hỷ của Tạ Ấn Tuyết, nhưng có thể miễn cưỡng nói tâm trạng của y rất tốt.

Quan trọng nhất là y có rất nhiều chuyện cần làm.

Vì vậy khi Tạ Ấn Tuyết tươi tỉnh, rực rỡ đi ra khỏi phòng chính, xuất hiện trong nội viện sắc trời ảm đạm, mọi người đều bị vẻ đẹp ấy cướp mất hồn, không khỏi đờ đẫn, một hồi lâu sau mới hồi hồn.

Chuyện Tạ Ấn Tuyết mỗi ngày thay một bộ đồ không có gì lạ, lạ là y lại mặc màu tươi như vậy, hệt như một chùm ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng vén lớp sương mù chồng chất trước mắt mọi người, chiếu sáng cả nội viện.

Bọn họ nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt đan xen thần tính, nhờ có áo đỏ phản màu nên như thêm chút hồng hào của Tạ Ấn Tuyết, chỉ nghĩ có lẽ người này vẫn kỳ lạ như thế, sẽ không xuất hiện ở nhân gian, khó lòng tìm thấy.

“Đi thôi.”

Tạ Ấn Tuyết nói với Liễu Bất Hoa đi sau mình nửa bước, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt những người xung quanh nhìn mình, bởi vì điều này rất hợp ý y —— Y đang muốn mọi người mở to mắt xem thử bản lĩnh của Tạ Ấn Tuyết.

Dứt lời, Tạ Ấn Tuyết bắt chéo tay phải ra sau lưng, tay trái đưa ngang trước người đi đến tiền viện trời mây quang đãng.

Có lẽ bọn họ đi sớm quá, bây giờ trong tiền viện chỉ có đầu bếp Cửu đứng chờ, hắn đứng cạnh vườn rau ngẩng mặt nhìn mặt trời, cùng phơi nắng với đám nguyên liệu bên trong.

Nếu người bình thường nhìn mặt trời chói chang như vậy chỉ sợ đã sớm bị mù, dù không mù cũng sẽ đỏ mắt chảy nước, nhưng khi Cửu quay lại nhìn y, mọi người mới thấy mắt Cửu không hề bị đỏ, chỉ là con ngươi dựng thẳng dài nhỏ thu lại càng hẹp, khiến cho đôi mắt vốn đã sâu thẳm âm u lại càng lạnh lẽo hung ác.

Những người tham gia còn lại lục tục theo sau Tạ Ấn Tuyết bước vào tiền viện, các đầu bếp hình như cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, lần lượt đi ra khỏi bếp, đứng quanh vườn rau nhìn bọn họ như đám gia súc thịt.

Ánh mắt Tạ Ấn Tuyết lần lượt xẹt qua mặt bọn họ, chầm chậm nhếch môi, phất tay gọi người hầu bưng ghế đến cho mình, sau khi ngồi xuống thì nhăn mày ho khẽ không ngừng.

Mọi người thấy thế cứ tưởng Tạ Ấn Tuyết lại giống hôm qua, muốn là người lựa chọn nguyên liệu cuối cùng thì nhìn nhau, nghĩ xem hôm nay ai đi vào đầu tiên —— Hình ảnh Thất tháo mặt nạ hút óc người đêm qua gây ấn tượng quá mạnh, đến giờ bọn họ không dám làm bừa. Lại thêm ánh mắt hiện tại các đầu bếp nhìn bọn họ không còn che giấu, cơn thèm thuồng trắng trợn khiến mọi người có cảm giác một khi đi qua sẽ bị các đầu bếp để mắt, bị gϊếŧ chết ăn thịt vào bữa tiệc đêm nay, vì vậy ai cũng đứng im, không dám làm chim đầu đàn chọn nguyên liệu.

Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết chỉ ho một lát, y rủ mi xuống, tay trái ôm ngực, tay phải khẽ nâng lên, tiện tay chỉ một đầu bếp nói: “Tôi hơi khó chịu, nhờ anh rót ly trà nóng giúp tôi được không?”

Cao Xảo nhìn Tạ Ấn Tuyết chọn người không thèm ngẩng mặt, gãi đầu hỏi: “Cậu ấy đang chọn đậu(1) à?”

(1) Chọn đậu: Một kiểu nói để chỉ việc chọn ngẫu nhiên, cũng là một trò chơi giống trò chi chi chành chành của Việt Nam.

Bình thường con gái chị ta nếu không biết mặc gì đi chơi sẽ chọn đậu, đến lúc đó mặc bộ đồ kia.

Lã Sóc cũng thấy giống, nhưng không phải gọi người hầu châm trà cho là được rồi ư? Gọi đầu bếp sẽ bị từ chối đấy?

Quả đúng là như thế —— Đầu bếp Tạ Ấn Tuyết chọn có con ngươi bình thường chứ không phải con ngươi dựng thẳng màu xám tro giống Cửu, lại vì đeo chiếc mặt nạ nặng nề nên làm người khác không phân biệt nổi ai lại ai trong số mười bốn đầu bếp trừ Cửu ra.

Ánh mắt hung hiểm của hắn như chất nhầy trơn trượt quét qua Tạ Ấn Tuyết, lập tức lạnh lùng từ chối: “Tôi không phải người hầu, chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm cho các người.”

Có lẽ Tạ Ấn Tuyết thấy khó chịu thật, trước đây y chỉ họ khẽ, bây giờ bắt đầu ho dữ dội khiến người khác không khỏi sốt ruột, sợ y tắc thở chết luôn.

Liễu Bất Hoa đứng cạnh vỗ lưng thuận khí cho y, chờ đến lúc Tạ Ấn Tuyết ngừng ho, hai gò má y nổi lên một mảng hồng nhạt vì thiếu oxy, đôi mắt rướm nước quả xứng với câu —— Từng động tác cử chỉ, liếc mắt cũng thấy đẹp.

“Anh là đầu bếp nào?”

Tạ Ấn Tuyết nâng mi, ánh mắt lần lượt dịch xuống rồi nhìn mặt nạ hắn.

Đầu bếp kia lạnh giọng nói: “Nhị.”

“Ồ, là người hôm kia nấu cho Sở Lệ.” Tạ Ấn Tuyết lấy lại sức, nghiêng người dựa vào thành ghế, cơ thể gầy ốm yếu, cười nói: “Tay nghề của anh rất tốt, hơn cả Thất đêm qua, tôi có thể mời anh chế biến món ăn cho tôi trong bữa tiệc không?”

Chưa nói tới chuyện Tạ Ấn Tuyết mời kẻ đáng sợ như vậy, y còn kéo thêm cả Thất đêm qua ăn sống não người, dù cả đám biết có thể y là NPC vẫn nhịn không được nhìn y ——Tên đầu bếp Nhị này đêm hôm trước vừa gϊếŧ Sở Lệ đấy, bây giờ Tạ Ấn Tuyết lại mời hắn chế biến đồ ăn cho mình trong tiệc, còn ngầm chê tay nghề Thất không tốt, làm vậy có khác gì tự sát không?

“Đầu bếp sẽ rút thăm quyết định chế biến các món, tôi không làm chủ được.” Nhị nhìn chằm chằm Tạ Ấn Tuyết một lát, đột nhiên cũng cười: “Chẳng qua hai hôm trước vẫn còn thừa ít nguyên liệu, nếu cậu Tạ muốn tôi nấu thật, vậy tôi có thể thay ca với Thập Tam, trưa nay nấu phồng tôm cho các người.”

Trần Vân nghe vậy nhịn không được đỏ mắt: Thi thể của Sở Lệ bị khiêng đi mất, không biết nguyên liệu Nhị nhắc đến có phải thi thể của cô hay không.

“Nguyên liệu của tôi cũng còn.” Trong số các đầu bếp có một người lên tiếng, nghe giọng nói thì có vẻ là Thất bị Tạ Ấn Tuyết mỉa mai: “Hay cậu có muốn…”

Ai ngờ Tạ Ấn Tuyết còn chưa nghe Thất nói xong đã thôi cười, y ngẩng đầu, kiêu căng lạnh lùng nhìn Nhị bằng thái độ bề trên: “Bảo anh rót trà không được, nấu đồ ăn đãi tiệc cho tôi cũng không làm chủ nổi ——”

“Đồ vô dụng.”

“…”

Toàn bộ tiền viện im ắng chết chóc.