Còn có một số người, càng ép bọn họ tới gần cái chết, trong lòng sẽ càng nảy sinh hận thù vô lý, không cam tâm mình chết rồi mà người khác vẫn có thể sống sót, nhất định phải kéo người khác chết cùng, không cho người ta bất kỳ cơ hội sống nào.
Mà thời gian cho Khâu Vũ Hành suy nghĩ cũng không nhiều, bởi vì lúc này đầu bếp Thất đã cầm một thứ giống ống nước sắt tới cạnh gã, đồng thời giơ cao hai tay cầm ống sắt.
“Cơm, cơm này…”
Khâu Vũ Hành hoảng sợ nhìn đầu bếp Thất, gã biết chỉ cần lý do gã đưa ra không thuyết phục đầu bếp Thất, có lẽ cái ống này sẽ nện lên đầu gã.
Vì thế Khâu Vũ Hành hít sâu mấy hơi, chỉ có thể quyết định chọn một: Gã không biết vấn đề nằm đâu, nói bừa chắc chắn sẽ chết, vậy không bằng nói không có vấn đề, như vậy gã vẫn còn nửa cơ hội sống.
Hôm qua Hạ Đóa Nhất chọn phải món mặn không chết, có lẽ gã cũng sẽ không sao.
Chỉ tiếc vào khoảnh khắc Khâu Vũ Hành vừa đưa ra quyết định, đầu bếp Thất đã đập ống sắt xuống, Vệ Đao và Kỷ Đào ngồi bên gã trợn mắt, Nghiêm Chỉ cũng buông bỏ tạp niệm, nắm chặt tay Trần Vân không dám nhìn cảnh ấy.
“Cơm này không có vấn đề!”
Khâu Vũ Hành nhắm mắt, sợ hãi hét lên.
Vừa dứt lời, đau đớn đã dự tính không ập tới, xung quanh cũng không có bất cứ âm thanh nào, Khâu Vũ Hành run rẩy mở mắt, chỉ thấy ống sắt trong tay đầu bếp Thất cách đầu gã chỉ một cm.
Gã nói đúng rồi ư?
Khâu Vũ Hành ngạc nhiên, mỉm cười nhìn đầu bếp Thất, ai ngờ đầu bếp Thất cũng cong mắt lên —— Hắn cũng cười.
Sau đó, đầu bếp Thất làm ra hành động mà tất cả mọi người – bao gồm Tạ Ấn Tuyết – không ngờ tới: Hắn tháo chiếc mặt nạ sắt nặng nề ra.
Mà dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt lồ lộ không thể diễn tả bằng ngôn ngữ: Nửa dưới mặt đầu bếp Thất không có mũi, răng nhọn mọc đầy, trừ mắt ra thì chiếm hết gương mặt như cá sấu, đầu lưỡi chi chít mụn mủ lẫn mụn nước thè ra ngoài, chất nhầy tanh hôi chảy xuống tí tách.
Cuối cùng mọi người đã hiểu vì sao giọng các đầu bếp lúc nói chuyện luôn bị khàn, bằng không sao bọn họ phải đeo chiếc mặt nạ dày nặng như thế?
Trần Vân trợn mắt, vô thức che miệng, chỉ sợ hít thêm mùi thối một chút thì lưỡi cô cũng sẽ giống với đầu bếp Thất.
Nhưng hành động tiếp theo của đầu bếp Thất khiến cô không khống chế giọng mình được nữa, hét lớn ——
Thất cầm ống sắt trong tay cắm thẳng vào hốc mắt Khâu Vũ Hành quấy mạnh như quấy ly kem, tiếng hét thảm thiết của Khâu Vũ Hành đâm vào khiến tai mọi người đau nhức, nhưng Thất lại làm như không nghe thấy, cười “Ha ha” đầy dị hợm, hắn cầm lấy một cái bát trên bàn đổ sạch cơm đi, đỡ bát vào đầu dưới ống sắt, phần não bị quấy nát nhừ như tương của Khâu Vũ Hành cứ vậy theo dọc ống sắt chảy vào trong bát cơm trắng ngà, ngập tràn mép bát, trông như một chiếc bát đựng đầy cơm.
Đó chính là món “Cơm đầu người”.
Cao Xảo biến sắc, “Oẹ” một tiếng nôn ngược.
“Đm! Đm!!” Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ đều nhảy bật lên, chửi mắng đầy tục tĩu: “Đm hắn đang làm gì vậy?!”
Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó đã bị dọa cho ngơ ngẩn không nói nên lời —— Nếu không nhờ Trần Vân ngăn các cô lại, có lẽ người bị Thất hành hạ tới chết sẽ là các cô.
Hạ Đóa Nhất lại lạnh lùng nhếch mép mỉm cười.
Tạ Ấn Tuyết chứng kiến câu chuyện lại mím môi, vẻ mặt lạnh nhạt không có nhiều biểu cảm, trong mắt cũng không mảy may nhìn ra vui buồn hay giận.
Đầu bếp Thất vẫn không thèm quan tâm họ, nâng bát não nhão đổ vào trong miệng, sau khi liếʍ sạch giọt máu cuối cùng trong bát, gã tiếp tục hút óc bằng ống sắt như ăn một lọ sữa chua để đỡ đầy bụng, cuối cùng còn ợ một hơi.
Đến tận lúc này, Tạ Ấn Tuyết mới hiểu câu bữa ăn của các đầu bếp sẽ bắt đầu vào giờ Tý mà Cửu nói với mình có ý gì.
Bọn họ đều đã đoán sai.
Đúng là người tham gia đều là nguyên liệu làm món mặn, nhưng bọn họ không chọn nguyên liệu nấu đồ mặn mà là các đầu bếp chọn! Thịt nấu món mặn sử dụng trong tiệc là thịt thật, nhưng những nguyên liệu tương ứng với món mặn cũng sẽ được đầu bếp lấy lại từ người chơi sau giờ Tý.
Cho nên chỉ cần “khách quý” gọi phải món mặn, đầu bếp có thể ăn uống thoả thích, ngược lại sẽ phải ăn chay giống người chơi. Những người tham gia tiệc cũng sẽ là bữa ăn của các đầu bếp.