Biên bản kiểm tra cửa hàng cá kiểng số 108 phố Cổ Ốc, xác thực không có hiện tượng ép buộc khách hàng mua bán, giá cả cá vàng cũng rất vừa phải, không có hành vi trái pháp luật, cho nên biên bản này có thể chứng minh cửa hàng cá kiểng này hoàn toàn tuân thủ các quy định về buôn bán. Chấm hết
Sở Tiên vừa cười vừa nhìn biên bản mà cục công thương mới cấp cho mình, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại biên bản đó rồi up lên Microblogging.
Khi vừa mở Microblogging ra, Sở Thiên ngạc nhiên khi thấy bài post trước đó đã đạt hơn một trăm nghìn lượt view, hơi ngẩn người một chút thì Sở Thiên cười rạng rỡ:
- Xem ra cho dù không có cái chứng minh này thì cũng không có ảnh hưởng gì cả.
- Hắc hắc, nói tới nói lui chỉ có câu nói sau cùng mới đúng là trọng điểm!
Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ gian trá.
Sở Tiên lại nhìn lượng người theo dõi Microblogging của mình, con số đã hơn mười vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, dự tính sau chuyện này số người quan tâm tới Microblogging của mình có thể đạt đến năm, sáu chục vạn, thậm chí còn cao hơn.
Tin tức trên internet luôn được truyền bá một cách rất nhanh, sáng sớm hôm nay còn truyền tin ở phố Cổ Ốc có hắc điếm bán cá vàng, tới xế chiều lại quay ngược hoàn toàn nói cửa hàng bán đúng giá mà chất lượng cá vàng còn vô cùng tốt nữa.
Một số quần chúng bất mãn vì bị quay như chong chóng, tuy nhiên internet luôn là như vậy, mà Microblogging Cá Kiểng Ở Tiên Cảnh xem như hoàn toàn nổi tiếng, nếu như nói giai đoạn trước là bởi vì sự kiện giá cá vàng trên trời mà nổi tiếng, thì sau này lại nổi tiếng là bởi vì Microblogging có ảnh chụp và video về cá vàng.
Lúc này ở trong phòng làm việc của tòa soạn, Lý Phong vẻ mặt hưng phấn mà gõ lên bàn phím, từng chữ từng chữ lần lượt xuất hiện trong văn bản, hắn cảm thấy mình đang hóa thân làm siêu anh hùng, đang trừ hại cho nhân loại.
Nhưng mà, hắn lại không có chú ý có một người sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập lửa giận đang từ từ đi về phía hắn, tay người này siết thật chặt điện thoại di động trong tay, giống như là muốn bóp nát nó vậy!
- Lý Phong!
Chủ biên hô lớn, vị boss của Hải Thanh Thần Báo khi đọc được những bình luận trào phúng tờ báo của mình trên mạng thì vô cùng tức giận, lúc này trên mặt ông ta nổi gân xanh, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Lý Phong.
- Nga chủ biên, xin chờ tôi một chút, bài viết về hắc điếm bán cá vàng đã sắp hoàn thành rồi, chờ tới ngày mai chúng ta cho xuất bản thì chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang lớn, đây là chuyện tốt đối với Thần Báo, sẽ tạo được một hình tượng đứng về chính nghĩa trong lòng độc.
Lý Phong vừa đánh chữ vừa mỉm cười mà trả lời sếp.
- Rầm!
Đột nhiên, một tiếng trầm đυ.c nặng nề rơi vào trên bàn hắn, Lý Phong hoảng sợ, toàn bộ người trong phòng làm việc lại càng hoảng sợ hơn!
- Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua khi ngươi đưa tin, ngươi có điều tra rõ ràng cửa tiệm đó là hắc điếm hay chỉ lấy tin qua loa hả?
Lý Phong nhìn khuôn mặt dữ tợn của chủ biên, sau ót chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, sau đó gật đầu rồi có chút sợ hãi trả lời:
- Chúng tôi có xem qua cá vàng trong tiệm đó, mặc dù là rất đẹp nhưng mà giá cả đến hai nghìn một con thì chắc chắn là gian dối rồi...
- Câm miệng, ba người các ngươi tới đây cho ta!
Chủ biên tức giận quát, sau đó ngay lập tức đi về phòng làm việc của mình.
Lý Phong thấy chủ biên tức giận như vậy thì biết tình hình không ổn rồi, nhưng đã đến nước này thì chỉ biết ôm đầu chịu trận thôi.
Những người còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn, trong lòng đều hơi sợ hãi, không ngờ chủ biên lại tức giận đến như vậy.
Một lát sau, ba người Lý Phong sắc mặt đưa đám đi ra, bọn họ vừa mới được chuyển từ phóng viên xuống thành nhân viên bình thường, nếu mà ngày sau không lập được công lao gì lớn lao thì có thể coi như sự nghiệp của họ ở Hải Phong Thần Báo coi như dừng lại ở đây suốt đời.
Sở Tiên cũng không biết chuyện này, nếu như mà biết thì nhất định Sở Tiên sẽ rất thương cảm mà mời họ bữa cơm, thậm chí sẽ cho họ một ít tiền phí quảng cáo.
- Chấp nhận, chấp nhận!
Lúc này Sở Tiên đang cầm điện thoại di động đồng ý tin nhắn của từng người trên Microblogging,
Trong vòng chưa đầy một giờ đã có tới mấy trăm người thêm bạn Sở Tiên, trong đó đa số là người muốn mua cá vàng.
- Ông chủ, tôi muốn mua năm con, trả tiền bằng cách nào?
- Ông chủ, tôi mua mười con, chuyển khoản được không?
Cá vàng có thể giảm giá một chút không?"
- Mua mười con thì có ưu đãi gì không?
Chỉ một phút đã có đến hơn mười tin nhắn, hơn nữa liên tục có tin nhắn mới đến làm Sở Tiên hơi luống cuống, sau đó lại nhìn khách hàng đông như nêm trong cửa hàng thì chỉ biết cười khổ rồi bắt đầu trả lời từng người khách.
Mãi cho đến hơn sáu giờ tối, Sở Tiên xử lí hết tất cả các đơn đặt hàng.
- Một trăm hai mươi đơn đặt hàng, trong đó ít nhất hơn một vạn, nhiều nhất hơn ba vạn, khoảng bảy trăm con cá vàng, hơn hai trăm vạn.
Sở Tiên rất hưng phấn, chỉ một buổi chiều đã có bảy tám trăm người thêm bạn mình, trong đó có hơn một trăm người chắc chắn mua hàng.
- Ô, hình như cá vàng trong cửa hàng không đủ bán, xem ra mình phải cải tạo thêm một nhóm, còn có việc này...
Sở Tiên trầm tư, sau đó lập tức mở Microblogging ra, phát lên một tin tức thông báo số lượng cá vàng hiện nay chỉ có ba trăm con, ai muốn mua mời để lại đơn đặt hàng ở dưới.
Sở Tiên không phải là ép người khác mua nhanh kẻo hết mà là muốn che giấu người ngoài về số lượng cá trong cửa hàng.
Sở Tiên có thể bán ra ba trăm con cá vàng đã làm một số người cảm thấy rất kinh ngạc rồi, còn nếu bán không giới hạn thì quả thật sẽ gây sự chú ý vô cùng lớn, nếu có người quan tâm điều tra thì sẽ không có cách nào nói rõ được nguồn cung cấp cá.
Mục đích của tin này chính là muốn nói, cửa tiệm hiện tại chỉ có bấy nhiêu cá thôi, bán xong là không còn nữa.
Đương nhiên, Sở Tiên không chỉ bán ba trăm con, bán hàng online là do Sở Tiên trực tiếp nhận đơn đặt hàng mà không cần thông qua trang web nào khác, cho nên người khác không biết Sở Tiên bán ra bao nhiêu cá vàng. Vì vậy mà Sở Tiên không cần lo lắng gì, chỉ cần có đơn đặt hàng là tiếp nhận hết, chỉ có điều phiền toái duy nhất là cần phải tốn rất nhiều thời gian để cải tạo hàng loạt cá vàng như vậy.
- Nhiều đơn đặt hàng như vậy thì mình cần phải hao phí thời gian rất dài để cải tạo, như vậy thì sẽ không có người trông coi cửa hàng nhưng cũng không thể đóng cửa được, cửa hàng trong hiện thực là bảo đảm tốt nhất cho các khách hàng online, xem ra mình phải tuyển nhân viên cũng đã đến lúc lên làm ông chủ rồi.
Sở Tiên vừa suy nghĩ vừa cười, cửa hàng mình phải thuê thêm nhân viên là chuyện mà trước đây mình chưa bao giờ dám nghĩ tới.
- Ân, tìm một người trông tiệm là được, không cần năng lực gì cả, chỉ cần là phụ nữ, phải thật xinh đẹp, biết cười thật tươi để chào khách là được, cạc cạc!