Chương 6

Ở kiếp trước nếu tổ mẫu còn sống, hài tử của hắn và Song Nhi cũng sẽ không vô duyên vô cớ chảy mất, không, không phải vô duyên vô cớ, chỉ là khi đó hắn quá mềm lòng, hắn tưởng rằng thân tình máu mủ tình thâm, không nghĩ tới làm hại Song Nhi chết không nhắm mắt.

Những năm này Lục Hằng cũng có trở lại, nhưng thời gian lâu nhất cũng chỉ nửa năm, đối với lão phu nhân có tôn thành tật (2) mà nói, lần này Lục Hằng trở về không thể nghi ngờ chính là linh đan diệu dược.

Bên trong Phúc An đường, lão phu nhân ôm tôn nhi mình nhìn tận mắt lớn lên khóc đến không thể tự kiềm chế, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Đều tại phụ thân nhẫn tâm kia của ngươi, không nể tình, làm hại cháu ngoan ta..." Khóc đến lớp trang điểm cũng phai, trâm châu cũng lệch đi, thêu lên là song diện tú Tô Châu, chỉ có một bên trán cài ngọc lục bảo chéo qua búi tóc, dáng vẻ phu nhân siêu phẩm tôn qúy không còn sót lại chút gì.

Quốc công phu nhân đáng thương trông mà thèm thấy xem bà bà ôm nhi tử không buông tay rồi yên lặng thì thầm.

Cũng không phải nàng không có nhi tử, làm sao ôm con của ta không buông tay, muốn ôm thì ôm quốc công gia đi, đều do lão già kia, hại Lục Hằng tý tuổi của nàng đã phải "không màng mưa gió", cũng không biết chịu bao nhiêu khổ cực rồi.

Còn quốc công gia ở thư phòng chờ gặp người không biết tại giờ khắc nhi tử hắn vừa trở về này, tính mạng hắn đã bị hai người nữ nhân quan trọng nhất ruồng bỏ.

Tiếp nhận nước mắt thế công của lão tổ mẫu, sau đó tâm tình phức tạp ôm lấy mẫu thân vừa khóc lại cười, mượn lý do muốn đi thỉnh an phụ thân thành công bỏ chạy, về phần có phải phụ thân sẽ bị hai vị Đại Phật oán trách hay không thì cũng không liên quan gì tới hắn.

Ra chính phòng, mỏi mệt mới vừa rồi không chịu nổi lập tức quét sạch sành sanh, cả người thần thái sáng láng giống như điên.

Một lát nữa, hắn sẽ có thể nhìn thấy Song Nhi, nữ nhân mà hắn tình căn thâm chủng.

Còn chưa vui vẻ được thời gian một nén nhang, hắn vừa ra khỏi Phúc An đường, người hầu bên người phụ thân đã đến truyền lời.

Vốn người hầu muốn lấy lòng nhìn thấy mặt không cảm xúc và dáng người thon gầy tuyệt không giống tướng quân Tam gia, trong lòng lộp bộp, hắn cũng chỉ gặp mặt vị Tam gia này mấy lần, làm sao lại đắc tội hắn rồi?

Nghĩ đến quốc công gia và thế tử uống hết ba chén trà ở thư phòng, người hầu cúi đầu vốn đã thấp còn xuống thấp hơn nữa, dù đã đắc tội hắn chỗ nào, lấy lòng trước rồi nói sau.

"Bây giờ Quốc công gia và thế tử vẫn chưa vào triều, sáng sớm đã phân phó tiểu nhân trông coi ở bên ngoài phủ, nói là cuối cùng nhiều năm như vậy Tam gia cũng đã trở về." Người hầu lau lau mồ hôi lạnh, nói như vậy cũng có thể thấy được quốc công gia và thế tử đều rất quan tâm hắn, tâm tình ấy chắc hẳn là sẽ tốt hơn một chút.

Người hầu đang khẩn trương tất nhiên không biết Tam gia thịnh nộ trong mắt của hắn đang chửi bậy hai người đang ở trong thư phòng kia.

Đường đường quốc công gia và thế tử thế mà còn không bảo vệ được một nha đầu, đáng đời mà chờ.

Ở kiếp trước hắn đã biểu đạt đầy đủ bất mãn với bọn hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục khịt mũi coi thường bọn họ.

Dù hắn không vui vẻ thế nào cũng chỉ có thể chuyển hướng bước về phía thư phòng ở Viện Sơn Thạch.

Nếu so với hai con cự đầu Lục phủ thì hắn vẫn là một con kiến nhỏ, vẫn cứ thuận theo trước đã.

"Hai tên kia không đi gây sự, một ngày không biết trở về dỗ phu nhân nhà mình, tìm ta làm gì, cho là ta giống như bọn họ à, hừ, ta là người có Song Nhi." Nghĩ đến Song Nhi mỹ lệ đáng yêu, ưu nhã hào phóng, chung linh dục tú, băng thanh ngọc khiết còn thiên kiều bá mị, Lục Hằng cảm thấy cái đầu sắp nổ của mình mới bình tĩnh hơn một chút, quả nhiên, vẫn là Song Nhi tốt nhất.

Lục Hằng mặt lạnh tiến vào thư phòng, cho dù hắn muốn biểu hiện ra mình lúc hai mươi tuổi của đời trước, nhưng nỗi đau tang thê hai mươi năm đã làm hắn không còn sự xúc động của tuổi trẻ.

Hoàn khố thiếu gia thành tướng quân khuôn mặt thanh lãnh, trầm mặc ít nói.

Quốc công gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy cuối cùng thứ tử lớn lên một chút, cũng không còn so đo chuyện của bảy năm trước, vui mừng gật gật đầu, về sau hậu bối không nghe lời trong nhà thì cứ ném tất vào trong quân đội đi.

Thế tử lại nhíu mày, Lục Hằng không đúng lắm.

Quốc công gia không nói nhiều đã lải nhải một canh giờ dưới sự chấn kinh của trưởng tử và sự nóng lòng của thứ tử, sau đó nha hoàn Phúc An đường đến thúc giục. Gia yến ăn mừng hắn trở về nhà đã dọn xong, Lục Hằng hít sâu một hơi nhìn một Viện Sơn Thạch một cái, cứng ngắc đi Phúc An đường.

Nhìn đám người nói cười yến yến nhưng tâm tư lại khác nhau, khóe miệng Lục Hằng khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua u quang, không yên lòng ăn đồ ăn lão phu nhân gắp cho hắn.

Con yêu ma quỷ quái này, hắn không tin hắn sống hai mươi năm còn không bảo vệ được một nàng Song Nhi, cùng lắm thì hắn lại đến chiến trường một lần, trước thời gian được phong đại tướng quân, sau đó mang theo tổ mẫu và Song Nhi đi phủ tướng quân ở.

Bên trên có tổ mẫu từ ái, dưới có Song Nhi ôn nhu hiền lành, lại làm cho Song Nhi sinh con gái cho hắn thật sớm, đến lúc đó hắn ôm ấp mỹ kiều nương, tổ mẫu ngậm di làm tằng tôn, có rất nhiều người hâm mộ chết đi được.

Lục Hằng cảm thấy hạnh phúc đang ở trước mắt, chỉ cần rời khỏi cái quốc công phủ không đáng tin cậy này.

Về phần quốc công phủ cứ cho phụ thân và đại ca là được rồi, ai bảo đời trước bọn hắn không thay hắn bảo vệ Song Nhi.

Lục Hằng nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, lại bởi vì dáng vẻ lạnh lùng trước đó, mặt có chút run rẩy.

Trời chậm rãi đen lại, một trận gió nhẹ thổi qua mở cửa phòng, man mác làm cho người ta rùng mình một cái.

Quốc công gia: Tiểu tử nhà hắn sao thành tướng quân còn ngốc vậy, cười cũng không biết cười.

Thế tử: Xem ra tiểu đệ nhà hắn thật sự đã chịu khổ ở bên ngoài, tổ chức gia yến làm hắn cảm động, chắc là dáng vẻ lạnh lùng lúc trước vẫn còn vì oán phụ thân đi.

Lão phu nhân và quốc công phu nhân: Hằng Nhi nhà ta thật ngoan.

Đám người còn lại: Dù là Lục Hằng cười hay là không cười, đều giống như là Lục Hằng giả.

Note :

(1) Dĩ hưởng Thiên Luân : Hưởng hạnh phúc gia đình.

(2) Tôn thành tật : ý chỉ yêu cháu thành tật.