Nhắc mới nhớ. .Đã rất lâu chưa trở về nhà.
Trước kia là do công việc không như ý nên không có mặt mũi về nhà thăm cha mẹ. Nhưng bây giờ rốt cuộc cũng đã có chút tài sản, nếu đem bán mấy kg vàng bên trong biệt thự chí ít cũng phải thu được trên một triệu tệ. Tuy vẫn chưa đủ mua nhà ở thành phố Vọng Hải, nhưng để báo hiếu cha mẹ, giúp bọn họ có một cuộc sống tốt hơn thì thừa sức.
Còn có vàng bên trong kho bạc của ngân hàng, đó là món tài sản hàng trăm triệu tệ.
"Đang nghĩ cái gì đấy?" Tôn Kiều đưa tay ra quơ quơ trước mặt Giang Thần.
Chưa kể, bây giờ đã có bạn gái rồi.
Giang Thần trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, bắt lấy tay của Tôn Kiều, tỉ mỉ mà đánh giá.
"Tôi đang nghĩ có nên đeo nhẫn cho em hay không."
Mặt Tôn Kiều đỏ lên, không biết phải nói làm sao nên vùng vằng giãy ra rồi chạy biến. Cô nàng này tuy cực kì phóng khoáng nam tính, nhưng bây giờ đã để lộ ra mặt khác của mình, đó là dễ xấu hổ.
Cười ha ha, Giang Thần đứng lên, rời khỏi bàn ăn. Bất ngờ thay, bát đũa ở trên bàn không hiểu sao lại được dọn sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tôn Kiều chủ động làm việc nhà, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
Đương nhiên, công lao của Diêu Diêu cũng không nhỏ. Giang Thần có thể đoán được đại khái, nhất định là do Diêu Diêu khéo léo thu dọn rồi bưng bát đũa vào nhà bếp làm Tôn Kiều đang nằm phơi bụng cảm thấy hơi xấu hổ, thế là cũng đứng lên nhặt bát đũa theo.
Không biết nên nói gì? Hẳn là cảm giác của chủ nhân một gia đình nhỉ? Ha ha ha.
Sau khi cơm nước xong xuôi đương nhiên là họp tác chiến. Chẳng biết tại sao, Tôn Kiều kiên quyết muốn nằm ì trên giường, không hề nhúc nhích. Cô ả này đúng là ngày càng lưu manh, Giang Thần âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng.
Gò má Diêu Diêu đỏ lên, nhưng vẫn cởi giày nằm sấp trên giường. Đồ cô mặc trên người chính là áo sơ mi và quần jean Giang Thần cho. Mấy món này vốn là thứ Giang Thần chuẩn bị cho mình, nhưng do không có quần áo để mặc, thế là liền cho cô bé. Đến khi hắn về thế giới hiện đại một chuyến sẽ chọn giúp cô vài bộ đồ thích hợp là được.
Từ khi mặc quần áo Giang Thần, khuôn mặt Diêu Diêu luôn đỏ hồng. Tuy không cố ý ghé mũi ngửi nhưng mùi đàn ông từ bộ đồ cứ nhè nhè quanh quẩn ở chóp mũi Diêu Diêu, không thể xóa nó đi được. Chuyện này khiến một người chưa hề có kinh nghiệm như cô cảm thấy hơi chóng mặt.
"Đầu tiên là kế hoạch về kho bạc trong ngân hàng. Như vậy, trước tiên ta cứ triển khai theo kế hoạch với cô bé này nhé?" Tôn Kiều lấy bút 3D ra, bắt đầu phác họa ra hình vẽ 3D.
"Đi từ nhà để xe vào lối thoát hiểm, lách qua đại sảnh đầy Zombie, xuống tầng ngầm là đến cửa chính kho bạc. Con đường này tôi đã đi qua nên biết trong đó không có nguy hiểm gì, quan trọng là cái cửa bảo vệ kho bạc. Em có thể phá mật khẩu của nó không Diêu Diêu?" Khi đã trình bày xong, Tôn Kiều nhìn về phía Diêu Diêu.
"Nếu là thiết bị an ninh trước tận thế thì em khá tự tin. Chỉ có điều em cần hai ngày, một vài chương trình máy tính phải chuẩn bị kỹ càng." Diêu Diêu nhìn màn hình chằm chằm, thận trọng nói.
" OK." Tôn Kiều vỗ tay cái bộp.
"Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua một cái máy vi tính, tiện thể đi mua luôn một cái. Chuyện chuẩn bị cứ đợi đến khi về biệt thự rồi hẵng bắt đầu." Máy vi tính, kết tinh của khoa học kỹ thuật của tương lai, Giang Thần đã muốn mua thứ này từ lâu. Nghe nói những thứ đó ở Quảng Trường thứ sáu bán khá rẻ, ngang ngửa với mấy cái máy EP ở đây.
"Biệt thự?" Diêu Diêu nghiêng đầu.
"Nó sẽ là trụ sở của chúng ta, tương lai sẽ là ngôi nhà của em." Tôn Kiều khẽ mỉm cười với Diêu Diêu khẽ, nói rõ ràng.
Nhà. . . cho dù là phải nghe từ này bao nhiêu lần, trong lòng Diêu Diêu đều cảm thấy ấm áp.
"Vậy thì giờ chỉ còn một vấn đề," Vẻ mặt Tôn Kiều bắt đầu nghiêm túc, vén mớ tóc xõa ra vắt ở sau đầu, "Chuyện này liên quan đến đám lính đánh thuê Hôi Cổ."
"Ồ? Mấy thằng ngốc kia có hành động gì mới à?" Giang Thần nhíu nhíu mày hỏi.
Diêu Diêu ngơ ngác nghe cuộc đối thoại giữa hai người, không biết bọn họ đang nói tới vấn đề gì.
Thấy vẻ mặt ngáo ngơ của Diêu Diêu, Tôn Kiều vỗ nhẹ xuống đầu, sau đó bắt đầu giải thích rõ ngọn nguồn với cô bé.
"Nói cách khác, những người kia dòm ngó của cải trên người chủ nhân."
"Khục khục, đừng gọi chủ nhân nữa, gọi anh nghe hay hơn." Hai từ Chủ Nhân nói thế nào cũng khiến Giang Thần cảm thấy khó chịu. Nhất là khi nó được phát ra từ trong miệng của một bé Loli.
"Vâng! Anh!"
Cmn, đáng yêu quá, phun máu mũi mất. . .
Giang Thần ngoảnh mặt ngó nghiêng xung quanh thì bất chợt nhìn thấy nụ cười như ẩn như hiện của Tôn Kiều.
Vẻ mặt của cô như muốn nói, nếu như cậu làm chuyện cầm thú, coi chừng bà cắt . . . chỗ đó.
Dịch: Dz2k5