Dù Toàn Húc có vô tri thế nào đi nữa, hắn cũng biết Sùng Trinh hoàng đế là vua vong quốc của đại Minh, dù là năm nguyên Sùng Trinh, đại Minh cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi..
"Thực sự?".
"Nô…không dám lừa dối công tử".
Thang Khâu thị có chút sợ, bà chỉ phía tây bắc nói, "Đi về tây bắc 60 dặm chính là Đại Danh huyện, công tử có thể dò hỏi….".
Toàn Húc mắt mở lớn, đầu óc loạn thành một khối.
Toàn Húc đọc qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên việt, bình thường mà nói, nhân vật nam chính tiểu thuyết xuyên việt chỉ cần xuyên việt, bi thảm kinh lịch chỉ là tạm thời, rất nhanh liền biến chuyển, giả vờ bẽ mặt, sau đó nghịch tập, một bước lên trời.
Dù chán nản đi nữa, cũng sẽ lợi dụng tri thức ở thời không của mình mà phát tài, ôm mĩ nhân.
Đương nhiên, đây chỉ là tiểu thuyết.
Hắn hiện tại chính là xuyên việt rồi, lại không gặp được đãi ngộ tốt như vậy. Trái lại là một loại cực kì bấp bênh.
Không sai, là bấp bênh.
Lúc còn sống, tuy công việc không như ý, trên thực tế chỉ là sự lựa chọn của hắn, nếu không muốn làm, hắn hoàn toàn có thể về nhà thu tiền.
Nhưng hiện tại thì sao, cái gì hắn cũng không có.
"Ta sai rồi, ta sai rồi!".
Nếu không phải Toàn Húc giận dỗi với cha mình, hắn cũng không tới mức một mình ra bắc, càng không tới mức rõ ràng có thể nằm kiếm tiền, lại cứ tự lực cánh sinh.
Thang Khâu thị rốt cục là người trưởng thành, suy nghĩ vấn đề nhiều hơn Thang Tam nương và Tứ Hỉ, bà một bên ăn, một bên suy nghĩ tương lai.
Thang Khâu thị một bên ăn cơm, một bên nháy mắt với Thang Tam nương.
Tam nương hiểu ý, dịch về phía Thang Khâu thị.
Mẹ con 2 người lẩm bẩm nói gì đó. 2 người đứng dậy đi về phía một gian phòng khác.
Thang Khâu thị một bên ho, một bên lấy tuyết chà lên người Tam nương, dần dần vết bẩn trên người Tam nương bị tuyết rửa sạch.
Tam nương rét run cầm cập, nàng cắn răng cho không phát ra tiếng.
Da Tam nương không tính trắng, nhưng cũng không tính đen, mà khỏe mạnh màu tiểu mạch. Đợi Tam nương dùng tuyết rửa sạch vết bẩn, nàng chầm chậm mặc một bộ y phục màu đỏ.
Đây là đồ vật quý giá nhất của nhà nàng, một bộ quần áo mới.
Nói ra thì kiện y phục này có chút không cát lợi, đây vốn là áo cưới của nhị tỉ Tam nương, lúc áo cưới may xong, nhị tỉ của Tam nương bị phong hàn, buông tay mà đi.
Chính như là, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, Tam nương nhìn giống một đứa bé gái gầy gò, búi tóc, mặc một kiện áo cưới đỏ, từ từ đi vào trong phòng.
Toàn Húc hoàn hồn lại, kinh ngạc nhìn Tam nương, Tam nương giống như biến thành một người khác vậy, không còn vâng vâng dạ dạ, mà anh khí bức nhân.
Thế giới của trẻ nhỏ vô cùng đơn giản, ăn no liền ngủ kĩ. Tứ Hỉ nằm trong lòng Thang Khâu thị, rất nhanh liền tiến vào trong mộng.
Bữa ăn nhanh với thịt hầm này đối với Tứ Hỉ mà nói không khác gì sơn hào hải vị, dù cho nằm mơ, khuôn mặt nhỏ kia vẫn như cũ mỉm cười tràn đầy ngọt ngào.
Thang Khâu thị có chút gấp, thỉnh thoảng nháy mắt với Tam nương, Tam nương lại giống như chú mèo nhỏ sợ hãi, ngồi bên cạnh Toàn Húc, cúi đầu không nói.
Toàn Húc còn đang suy nghĩ tương lai, minh mạt loạn thế, ít nhiều hắn cũng hiểu một chút, thiên tai không ngớt, dân chúng lầm than, quan ngoại Kiến nô nhìn chằm chằm, nội bộ triều đình tự tìm đường chết.
Nói chung, đây là thời đại gay go vô cùng, cũng là một thời đại đen tối vô cùng.
Gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, cánh cửa đập đi đập lại, gió cuốn đám lửa khiến lửa bắn toán loạn, một cành cây nhỏ rơi xuống chân Toàn Húc, khiến hắn tỉnh lại.
Toàn Húc có một ưu điểm, chính là cực kì an ủi chính mình, nếu không thể phản kháng, chỉ có thể thử hưởng thụ quá trình.
Toàn Húc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, mùa đông ngày ngắn đêm dài, rõ ràng mới khoảng 3 4 giờ chiều, đã sắp tối rồi.
Tam nương ngẩng đầu nhìn Toàn Húc, có chút thấp thỏm bất an. Tuổi nàng đã 15, cũng đã tới tuổi thành thân, chỉ là Toàn Húc đối với nàng mà nói, quá xa lạ.
Nhưng, không thể khoogn thừa nhân, mẹ của nàng nói rất đúng. Nhà nàng đã không còn nam nhân, Tứ Hỉ còn nhỏ, nếu không có nam nhân bảo vệ, chiếu cố, bọn họ không cách nào tại loạn thế sống tiếp được.
Tam nương tướng mạo chợt nhìn qua không tính là xuất chúng. Nhưng nàng thuộc kiểu phải nhìn lâu, mắt nàng không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, ngũ quan tinh xảo, không thấy có khuyết điểm nào, cũng có một phần tư sắc. Thế nhưng nếu để nàng chọn, nàng vẫn không tự tin khuôn mặt này.
Toàn Húc không biết Tam nương trong đầu đang nghĩ cái gì, hắn chỉ là một cẩu độc thân dựa sức một mình, hắn chỉ khung cửa sổ nói, "Chúng ta nghĩ cách chắn lại cửa sổ, nếu không buổi tối phiền phức rồi!".
"Phiền phức?".
Tam nương dường như không hiểu, hôm qua bọn họ ngủ tại tòa phá miếu kia, một đêm tuyết rơi, bọn họ chỉ dựa vào chút cỏ nhặt được, mà vẫn qua được một đêm.
"Tuyết dừng rồi, trời sẽ chỉ càng lạnh hơn".
Ánh mắt Toàn Húc rơi vào hộp cơm trống không kia, thì ra tuyết đọng trong hộp, bị lửa đun lên, đã hoàn toàn tan thành nước, hắn nhặt một cành cây dài khoảng 3 thước chặn cửa sổ. Cành cây không đủ dài, lắc la lắc lư, lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Toàn Húc đem nước trong hộp cơm đổ vào điểm nối giữa cành cây và cửa sổ, một lúc sau nước liền biến thành băng.
Toàn Húc thử thử, dùng tay căn bản không kéo được cành cây bị đóng băng.
"Xong rồi, chúng ta cứ làm như thế là có thể chặn được cửa sổ", Toàn Húc hưng phấn cười nói, "Tam nhi, cô đi nhặt chút cành cây, ta đun nước".
Toàn Húc nhặt từ mái hiên một viên ngói, không cẩn thận một cái liền bị rơi xuống. .
Thang Khâu thị không động tĩnh gì, bà thật ra không hề có lực khí, nhìn bộ dạng Toàn Húc lóng nga lóng ngóng, có chút hiểu ra. Tuy không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng bà biết, long sinh long, phượng sinh phượng, con của chuột sinh ra sẽ biết đào hang.
Toàn Húc tuy không tính quá béo, da trắng, so với Tam nương còn trắng(dân văn phòng đều trắng), tay không vết chai, cũng không nhìn thấy vết thương. Điều này nói rõ Toàn Húc xuất thân không thấp, hắn không phải tầng lớp thứ dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng không giống khổ lực bán lực khí.
Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Trừ phi…..
Quan trọng là, Toàn Húc có nhìn trúng Tam nương không?.
Thang Khâu thị không có tự tin, chỉ là trong lòng thầm cầu nguyện. Bà không dám mong cầu Toàn Húc lấy Tam nương làm vợ, dù nạp làm thϊếp cũng có thể giúp Tứ Hỉ sống tiếp. Thang Khâu thị nhìn Tam nương cùng Toàn Húc bận đông bận tây, đặc biệt khi Toàn Húc lấy ra giấy A4, trên giấy in bản kế hoạch bỏ đi, hắn đem giấy dùng nước dán lên cành cây, thành một cửa sổ đơn giản..
Nước bị gió lạnh đóng băng, nếu không tan, gió có to đi nữa cũng không thổi bay được giấy. 2 cánh cửa sổ dính xong, Toàn Húc nhìn bên trong lại thấy đau đầu.
Giải quyết xong vấn đề cửa sổ, nếu không làm xong cửa, gió vẫn thổi vào được, vẫn có thế làm 4 người đông chết.
Toàn Húc nhìn Tam nương nói, "Ta đi các phòng khác xem xem, có thể tìm chút gì dùng được, nhân lúc trời chưa tối hẳn, cô đi kiếm chút củi về đây".
Tam nương phi thường nhu thuận gật đầu, "Vâng, công tử".
Toàn Húc tới phòng bên cạnh, căn phòng không kém hơn phòng chính là bao, có thể dọn đi đồ đạc đều bị người dọn rồi, trên đất vương vãi củi khô, Toàn Húc có chút thất vọng, chính lúc hắn chuẩn bị chuyển sang phòng khác thì chân bị vấp phải thứ gì đó, thiếu chút ngã nhào..
Toàn Húc cúi đầu nhìn thì thấy một tấm chiếu cỏ, bên trên còn bị rách mấy chỗ, có chiếu cỏ chắn gió ngoài cửa sổ, tổng vẫn tốt hơn là không có..
Toàn Húc nhặt chiếu cỏ về gian nhà chính, hắn lấy một cành cây to một chút chống chiếu cỏ chắn ở cửa chính.
Toàn Húc dùng mấy tờ giẩy bỏ đi còn lại, nhét vào mấy lỗ hổng trên chiếu cỏ, gió lạnh bị cản không đi không ít, trong phòng ít nhiều xuất hiện sự ấm áp.
Cũng không biết có phải bị ảo giác hay không, Thang Khâu thị ôm Tứ Hỉ khoảng cách đống lửa ngày một xa.
"Cái…cái đó…".
Toàn Húc thực không biết xưng hô Thang Khâu thị thế nào, hắn chỉ bên cạnh đống lửa nói, "Bà qua đây ngồi, chớ để lạnh".
Thang Khâu thị nghĩ nghĩ, cuối cùng than một tiếng, cẩn thận ngồi bên cạnh đống lửa.
Toàn Húc bên trái ngồi Tam nương, bên phải là Thang Khâu thị và Tứ Hỉ, 4 người xúm lại giữ ấm, Toàn Húc liền có chút mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ đi.
Cũng không biết qua bao lâu, Toàn Húc bị một trận tiếng khóc làm tỉnh.
Chỉ thấy Tam nương cùng Tứ Hỉ 2 người một trái một phải đang xô đẩy Thang Khâu thị, Thang Khâu thị sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh.
"Chuyện gì thế?".
"Mẹ ta…mẹ ta bệnh…phát rồi!".
Toàn Húc thấy Thang Khâu thị 2 mắt mơ hồ, thử đưa tay ra thử, chỉ thấy Thang Khâu thị khí như tơ mỏng, nhưng nhiệt độ cao đến dọa người, trong lòng thầm nghĩ, "Sẽ không chết như vậy chứ!" .
Tứ Hỉ thấy Toàn Húc tỉnh lại, cũng không biết phát điên cái gì, liền quỳ trước mặt Toàn Húc khấu đầu, một bên khóc, một bên nức nở, "Thần tiên, thần tiên, cầu cầu ngài, cầu ngài cứu mẹ ta, cứu mẹ ta…".
Tam nương cũng nước mắt đầy mặt, bộ dáng đáng thương.
Toàn Húc đầy mặt cười khổ, hắn hiểu cái rắm y thuật. Thực có y thuật, hắn liền làm bác sĩ rồi, làm bác sĩ kiếm tiền nhanh biết bao.
Toàn Húc có một bạn học cao trung, thi đỗ đại học y khoa Bắc Kinh, tốt nghiệp xong, chỉ 3 năm ngắn ngủi liền lái xe Cadillac, thay bạn gái còn chăm hơn thay áo, khiến hắn từng hâm mộ không thôi. Thẳng tới khi sinh nhật 24 tuổi của Toàn Húc, cha mẹ mới tặng hắn một chiếc Bentley..
Lái xe liền thành vấn đề đau đầu nhất của hắn, mỗi ngày đều có vô số mĩ nữ, tìm các loại lý do để đi chùa, khiến hắn cực kì phiền toái, chiếc Bentley đó liền bám bụi ở trong nhà xe căn biệt thự của hắn .
Toàn Húc bị Tứ Hỉ khóc cho mềm lòng, bất lực nói, "Để ta nghĩ cách!".
Tam nương đứng dậy nắm lấy cánh tay Toàn Húc, khẩn trương hỏi, "Công tử, cậu thật có thể cứu mẹ ta?".
"Ta". Toàn Húc nghe tới đây, trước mặt không kìm được sáng lên.
Thời kì này không giống hậu thế, mà là đại Minh triều, chiếc bật lửa dùng một lần rẻ mạt này của hắn, nếu may mắn có thể lừa được một tên ngốc đổi lấy 10 lạng 8 lạng bạc.
"Các ngươi ở đây đợi ta, ta đi tìm một vị lang trung".
Tam nương và Tứ Hỉ gật đầu. Tam nương giống như nghĩ tới gì đó, nàng vội từ trong lòng lấy ra một chiếc vòng tay, kiểu cách cổ vô cùng, nhìn chất liệu không phải đồng thì là vàng. Tam nương nói, "Đây là đồ cưới của mẹ ta, chắc có thể đổi được mấy lạng".
"Chuyện tiền bạc, ta sẽ nghĩ cách".
"Cầm lấy, chúng ta cầm cũng không làm gì, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, chiếc vòng vàng này lại thành hại chúng ta".
Toàn Húc nghĩ thấy cũng đúng. Minh mạt loạn thế không giống với hậu thế, 3 mẹ con họ không hề có nửa điểm chiến đấu lực, một khi gặp phải kẻ xấu liền phiền phức.
Toàn Húc thu lại vòng tay vàng, đeo balo, hắn nghĩ nghĩ, lại đem balo còn thừa lại 2 hộp cơm lấy ra, đưa cho Tam nương, "Nhớ ăn cái này như thế nào chứ?".
Tam nương gật đầu..
"Vậy thì tốt, ta rất nhanh sẽ về".
Toàn Húc vén chiếu cỏ lên đi ra ngoài. Bên ngoài trời rất tối, đường trơn vô cùng, Toàn Húc đi theo hướng tây bắc, ven theo con đường khó đi kia.
"Phác thông".
Toàn Húc trượt chân một cái, ngã lên tuyết. Tuyết vốn dĩ xốp mềm bị đông cứng vô cùng, Toàn Húc vấp ngã, đầu gối bị rách da chảy máu. Toàn Húc lòng đầy bi phẫn, "Thần a, cho ta ra khỏi chỗ này thôi!".
Vậy mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, vốn dĩ buổi đêm tối đen bỗng nhiên biến thành sáng vô cùng, một đoàn ánh sáng chói mắt hiện lên, khiến hắn vô ý thức nhắm mắt lại.
Toàn Húc chầm chậm mở mắt ra, trước đó cảnh tượng quỷ dị trong phòng làm việc lại xuất hiện, bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu bạc, ở giữa vòng xoáy là một lỗ đen vô cùng.
Chân tay hắn không cách nào động đậy, trên người đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam, theo quang mang bạo trướng, hắn cảm thấy thân thể càng lúc càng nhẹ, từ từ bay lên.
Hắc động sinh ra hấp lực cực lớn, hút hắn vào trong. Toàn Húc mất đi ý thức, rơi vào trong vô tận hắc ám.
…..
Đợi khi hắn một lần nữa tỉnh lại, Toàn Húc liền phát hiện mình đang ngồi trước bàn làm việc .
"Thì ra là nằm mơ, tạ trời đất…".
Đúng vào lúc này, Toàn Húc phát hiện điều không đúng.
Trên cánh tay hắn, chân hắn truyền tới từng trận đau nhức, vô cùng rõ ràng.
Hắn xắn ống tay áo lên, nhìn vết thương trên cánh tay, vết thương vừa đóng vảy, rõ ràng là bị không lâu, hắn thay quần, trên đầu gối vết thương cũng như vậy.
"Vết thương này là sao?".
Đúng lúc Toàn Húc miên man bất định, điện thoại hắn đột nhiên đổ chuông, hắn lấy điện thoại nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, chính là được ghi chú "Thiên sát nghịch tử", cấp trên Cố Xuyên.
Hắn vội nghe điện, "Ân…".
"Toàn Húc, hôm nay làm thế nào rồi, điện thoại cũng không gọi được, cũng không xin nghỉ, tôi nói cho cậu, hôm nay cậu tính là trốn việc, nộp phạt 1000, còn có, bản kế hoạch kia…nếu không thể khiến tôi vừa ý, tôi cho cậu đẹp mặt….".
Toàn Húc đặt điện thoại lên bàn, đợi cấp trên gào thét được mười mấy phút: "Nói đủ chưa vậy? Nói đủ rồi tới lượt tôi nói 2 câu đi?".
Cố Xuyên bị chẹn không nói nên lời..
Toàn Húc trong lòng thầm sướиɠ, "Nói với ông 2 việc, thứ nhất, tiểu gia không làm nữa, tiểu gia không để ý chút tiền công nhỏ kia, tiểu gia về nhà nằm thu tiền. Thứ 2, việc của ông…tôi biết rồi…".
Nói xong, Toàn Húc dứt khoát gác máy.
Toàn Húc thực không biết vấn đề của Cố Xuyên. Chỉ là hắn cảm thấy Cố Xuyên khẳng định có vấn đề.
Một trưởng phòng công ty, nhiều nhất cũng chỉ là cán bộ quản lý trung tầng, tiền lương cũng không tới 30 ngàn. Tính ra không phải ít, chỉ là đây là Bắc Kinh, khổ nhất chính là loại trên danh nghĩa trung sản giai cấp này.
Trên có tiền nhà phải trả, còn có xe, trẻ nhỏ phải nuôi, tình hình kinh tế vốn không tính quá rộng rãi, hắn lại có thể có 3 chiếc điện thoại giống nhau..
Còn một điểm, cấp trên Cố Xuyên của hắn, một lão già tuyệt đỉnh thông minh cầm điện thoại nói bừa…..
Chuyện của hắn, Toàn Húc biết rồi? Lẽ nào nói, chuyện của hắn cùng Âu tổng…..
Hắn không dám nghĩ tiếp, đây không phải là vấn đề không tròn trách nhiệm, mà là phạm tội kinh tế, một khi bị vạch trần, hắn tối thiểu cũng phải ngồi 3 đến 5 năm.
Điện thoại lại một lần nữa vang lên..
"Ai nha, tiểu Húc, bên kia giục gấp quá, lão ca ta cũng không còn cách nào, hôm nay tôi tính cậu nghỉ phép, tiền lương một phân không thiếu, bản kế hoạch công ty, cậu…ngày mai, có thể muộn một chút, nghỉ ngơi cho tốt, buổi trưa 12h, muộn nhất không được quá 2h chiều, đưa bản kế hoạch ra là được, kì thực tùy tiện làm chút là được, đây là thủ tục, cậu hiểu….".
Toàn Húc cầm điện thoại cũng bị choáng: "Người này sao lại hèn như vậy? Sớm biết vậy đã không cần ủy khuất cầu toàn rồi".
Toàn Húc mở balo ra, thấy bản kế hoạch trong balo đều không còn nữa, ngây ra một lúc, mới mở máy tính ra, bật máy in, in lại một lượt, rồi đem bản kế hoạch đặt trên bàn làm việc của cấp trên.
Đúng vào lúc này, hắn mò được một thứ, lấy ra xem một cái, vậy mà lại là vòng tay vàng kia.
Toàn Húc sững sờ: "Lẽ nào không phải mơ?".
Toàn Húc đi khỏi công ty, xuống lầu dưới, cưỡi trên con xe điện của mình, phòng khám đối diện công ty vẫn còn sáng đèn, một người phụ nữ ôm một đứa nhỏ đi vào khám bệnh..
Ẩn ẩn nghe thấy tiếng quát của bác sĩ, "Các người làm cha mẹ kiểu gì vậy, con sốt như vậy cũng không tới sớm chút, sốt tiếp nữa liền khỏi chữa rồi….".
Toàn Húc đột nhiên nghĩ tới Thang Khâu thị, còn có Tam nương, còn có Tứ Hỉ.
Toàn Húc ngồi xe đạp điện, đi về phía nhà trọ.
Toàn Húc tới một quầy hàng đêm, gọi một suất tôm hùm cay, 10 xiên thịt, còn có 2 chai bia.
Không biết thế nào, Toàn Húc trước mặt lại hiện lên một thân áo đỏ Tam nương.
"Lão bản, gói lại".
Toàn Húc đem bia cùng tôm gùm gói lại, lại quay lại phía nhà thuốc, mua một đống thuốc hạ sốt, cảm mạo.
Lại chạy tới cửa hàng tiện lợi mua một gói lớn đồ ăn vặt, mì ăn liền, bánh mì, xúc xích giăm bông, đồ hộp, tới khi balo nhét không được nữa, đương nhiên, ví tiền của Toàn Húc cũng ít đi 200 tệ.
Toàn Húc không biết mình có thể về tới thời không kia được không, nhưng hắn quả thực không quên được Tam nương.
Đúng lúc thanh toán, đột nhiên trông thấy trên giá hàng cửa hàng tiện lợi có mấy hộp áσ ɭóŧ giữ ấm, nam nữ đều có, Toàn Húc nghĩ nghĩ, mua luôn 4 bộ.
Toàn Húc lại nghĩ tới thời không kia là Minh mạt loạn thế, bọn họ cách đám nạn dân kia thực không tính xa, người khi đói tới cùng cực rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra.
Toàn Húc nghĩ nghĩ, về thẳng nhà cho thuê.
Ở nhà cho thuê, còn có xẻng công binh Toàn Húc mua trước đây, vậy này chắc là có thể phòng thân, mang theo đối phó 3 5 nạn dân tay không tấc sắt chắc không thành vấn đề.
Toàn Húc tìm được xẻng công binh bám đầy bụi kia, lại nghĩ nghĩ, thay y phục trên người, mặc áσ ɭóŧ giữ ấm mùa đông, áo lông vũ, chẳng mấy chốc nóng tới mức đầu đầy mồ hôi.
Lúc này Toàn Húc đồng học, một tay cầm túi thuốc cảm mạo, một tay cầm xẻng công binh, lưng cõng một bao thức ăn đầy, quát lớn, "Minh triều ta tới đây".
Chẳng mấy chốc, Toàn Húc vẫn như cũ đứng ở trong phòng.
Phương thức bắt đầu không đúng, Toàn Húc lại một lần nữa quát lớn, "Minh mạt ta tới đây!".
"Mẹ mày chứ, đầu có bệnh à…".
Nhà bên cạnh phát ra tiếng chào hỏi nhiệt tình. .
Toàn Húc nghĩ lại, cuối cùng nghĩ tới cách xuyên việt chính xác, "Thần a, đưa ta rời khỏi nơi này".
Đầu hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, quang mang màu bạc liền xuất hiện trước mặt hắn, chùm ngân quang bắt đầu nhanh chóng chuyển động, thành một vòng xoáy cực lớn, giữa vòng xoáy là một hắc động.
Vòng xoáy đem hắn cuốn vào trong, hắn liền hôn mê..
Toàn Húc mở mắt ra, thì phát hiện mình lại về nơi băng thiên tuyết địa kia…