Editor: Dư
Beta: Cà ri
Đường gia.
Mặt trời vừa lên không khí trong lành.
Kiều Thu Lộ trời vừa sáng liền đến cùng Đường Tử Minh ăn điểm tâm, hai người sóng vai đi dạo ở trong sân, thỉnh thoảng nói giỡn hai tiếng, hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ của hai người.
Qua một hồi lâu, Kiều Thu Lộ nghiêng đầu nhìn gò má anh tuấn của Đường Tử Minh đột nhiên hỏi: "Tử Minh, anh không định nói gì với em sao?"
Đường Tử Minh sững sờ: "Nói cái gì?"
Kiều Thu Lộ mím miệng hừ một tiếng, cúi đầu đi về phía trước.
Đường Tử Minh mau chóng đuổi theo, kéo cô lại: " Sao lại giận rồi?"
Kiều Thu Lộ lườm hắn một cái tức giận nói: "Buổi tối ngày hôm ấy, ở công quán Thẩm gia cái vị tiểu thư mời anh khiêu vũ là ai? Anh nói thật với em đi em chưa chắc sẽ gây khó dễ cho anh. Ai cũng có lòng thích cái đẹp mà không phải sao? Anh thấy cô ấy đẹp, em cũng vậy thôi nên nếu anh cứ che che giấu giấu ngược lại chỉ càng khiến em nghi ngờ hơn."
Đường Tử Minh thở dài, cười khổ nói: "Thu Lộ, không phải anh có ý giấu em chỉ là anh không biết phải mở lời như thế nào." Hắn ta chắp hai tay sau lưng rồi ngẩng đầu nhìn trời, sau đó giống như không nhịn được lại lắc đầu: "Đó là... Trương Yên."
Kiều Thu Lộ kinh ngạc tới nổi trợn to hai mắt ra: "Trương Yên? Chính là người..."
Đường Tử Minh gật đầu: "Đúng vậy, là vợ trước của anh."
Kiều Thu Lộ không chút nghĩ ngợi mở miệng nói: "Có phải nàng dâu mà lúc trước anh nói chỉ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, chỉ biết hầu hạ cha mẹ chồng, trên người đầy mùi tiền tính tình lại bảo thủ cố chấp...."
Đường Tử Minh cau mày: "Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm đó cô ta toàn nói những chuyện kỳ quái hoàn toàn không nói đạo lý, lúc đó anh bị chọc tức nên bỏ đi, giờ nghĩ lại thấy hơi lo cho cô ta, anh sợ cô ta để mấy chuyện nhỏ tích tụ trong lòng thì sẽ đi vào con đường sai trái."
Kiều Thu Lộ liền không nói lời nào, hai người đều trầm mặc đi thêm một lúc. Vừa vào thu, thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, hôm nay lại là trời nắng nên gió cũng mang hơi ấm. Mấy cái cây già bên trong góc lá cây cũng trở thành màu vàng nên báo hiệu sắp sang thu rồi.
Kiều Thu Lộ sâu kín thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Tử Minh, anh có còn nhớ thời điểm lúc chúng ta mới gặp nhau không? Lúc em nhìn về anh có rất nhiều lời muốn nói, khi đó em cũng biết linh hồn của em cũng thuộc về anh rồi. Anh khổ não, em hiểu, cái khổ của em cũng chỉ có anh mới hiểu được."
Đường Tử Minh mỉm cười, giọng nói ôn nhu: "Anh nhớ chứ."
Kiều Thu Lộ cụp mắt tiếp tục nói: "Nhà của anh làm anh đau khổ em cũng không phải không biết. Nhưng mà Cảnh Niên anh ấy cũng rất tốt, mấy năm gần đây chúng em không gặp nhau nhiều nhưng mỗi lần anh ấy đến nhà em đều mang cho em mấy thứ quà tặng cực kỳ quý giá, đây không phải là điều em muốn. Tiền tài và vật chất không thể lấp đầy được một tâm hồn trống rỗng, trước khi quen anh em chưa từng cảm thấy chân chính vui vẻ là như thế nào."
Đường Tử Minh trong lòng nóng lên, dừng bước lại, nắm chặt tay của cô ta: "Thu Lộ."
Kiều Thu Lộ không ngẩng đầu: "Em vui sướиɠ như vậy nhưng có lúc em cũng cảm thấy xấu hổ giống như mình đang gánh vác một tội lỗi không dám quay đầ, chỉ có thể dũng cảm gánh vác nó đi về phía trước." Yên lặng một lát rồi lại tiếp tục nói: "Trương tiểu thư rất đáng thương."
Đường Tử Minh ánh mắt đau xót khổ sở nói: "Chúng ta đều bị cái thời đại bi kịch này hại, A Yên cũng vậy nên chúng ta cần là đồng tâm hiệp lực chống đối lại áp bức của xã hội phong kiến chứ không phải là oán hạn lẫn nhau. Hi vọng có một ngày trong tương lai anh và A Yên sẽ giống như em với Thẩm Cảnh Niên vậy, chia tay vẫn quan tâm tôn trọng nhau như bạn bè."
Kiều Thu Lộ tâm tình bị dao động, kiên định nói: "Sẽ có ngày đó!"
Đường Tử Minh hai mắt toả sáng, tia sáng kia phảng phất có thể soi sáng những thứ âm u trong đêm đen, mắt hắn nhìn về phương xa, từng chữ từng chữ, nói năng có khí phách: "Thu Lộ, em hãy chờ xem, anh sẽ dùng văn chương thay đổi cái thời đại này!"
Nói một hơi dõng dạc thì lúc này hắn mới xoay người trở lại thư phòng, sau đó ngồi vào bàn múa bút thành văn. Kiều Thu Lộ đứng ở bên cạnh nhìn, mới vừa viết xong một trang giấy thì chợt nghe tiếng gõ cửa.
Đường Tử Minh viết văn thì sợ nhất tự dưng bị quấy rầy nên nhăn mặt không vui nhìn lão quản gia đang đi đến: "Có chuyện gì?"
Lão quản gia trình lên sổ sách, nói: "Đại thiếu gia, đây là chi tiêu trong nhà của tháng trước xin cậu xem qua."
Đường Tử Minh phiền chán khoát tay áo một cái: "Chút chuyện nhỏ này tự các người xử lý là tốt rồi, không cần đặc biệt tìm đến tôi."
Lão quản gia nói: "Trước đây là đại thiếu phu nhân luôn tự mình quản lý sổ sách."
Đường Tử Minh lườm hắn một cái: "Cái gì Đại thiếu phu nhân? Tôi cùng A Yên đã ly hôn, ông nghe rõ chưa."
Lão quản gia gật đầu hỏi: "Mẹ Mạnh trong nhà bếp nói gần đây thức ăn trong thành lại tăng giá nhưng tiền đưa xuống để mua thức ăn lại không đủ dùng, cậu xem có nên thêm phí không?"
Đường Tử Minh nhịn tức nói: "Thêm."
"Còn có lần trước cậu đưa quà tặng đắt tiền cho bạn bè trong nhóm tổ chức thi thơ, tất cả đều là ghi sổ nợ."
"Ông làm chủ là được."
Đường Tử Minh rốt cục không thể nhịn được nữa, đứng lên buồn bực đi hai vòng, sau đó đứng ở trước mặt Kiều Thu Lộ trong mắt đầy thống khổ cùng bi phẫn: "Thu Lộ, em nhìn thấy rồi đấy, anh có thể viết ra linh hồn của văn chương cũng có thể viết ra những án thơ lưu danh thiên cổ nhưng lại bị những chuyện tầm thường này quấy nhiễu thật sự không chịu nổi. Anh cho dù có linh cảm dạt dào nhưng bọn họ lại...."
Hắn nhìn lão quản gia đang biểu cảm mờ mịt càng cảm thấy vô lực, thở dài sâu sắc: "Những người này quá đáng thương, họ cũng không cố ý tìm chuyện đến làm phiền anh." Sau đó lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Tha thứ cho bọn họ đi, bọn họ không biết hành vi của mình là ngu ngốc đến cỡ nào, cũng không biết nó đáng trách đến cỡ nào. "
Kiều Thu Lộ đối với phiền não của hắn cảm động lây, cầm tay của hắn động viên nói: "Không quan trọng lắm đâu Tử Minh, chờ chúng ta kết hôn rồi, chúng ta chuyển ra ngoài ở căn phòng nhỏ của chúng ta, không cần quá lớn chỉ cần có một gian thư phòng sáng sủa, một gian phòng khách ấm áp. Ở nơi đó, sẽ không có người quấy rối chúng ta."
Đường Tử Minh cảm động nắm chặt tay người yêu: "Thu Lộ, chỉ có em hiểu anh."
Lão quản gia nhìn Đường Tử Minh, lại nhìn Kiều Thu Lộ rồi tự mình cảm giác đứng ở bên cạnh hai người giống như một cái bóng đèn khổng lồ, nhưng căn bản còn không chiếu không đến bọn họ, muốn đi lại thật khó khăn à.
Đường gia tuy rằng người ít đi nhưng tốt xấu gì cũng là gia đình giàu có, trong trong ngoài ngoài có rất nhiều chuyện phức tạp. Trước đây thiếu phu nhân một thân lo liệu hiện tại đổi thành đại thiếu gia hắn lại không muốn quản lý phủi tay giao cho người làm.
Kỳ thực chuyện kia cũng được chỉ là có liên quan tới việc phải chi tiền nếu lỡ xảy ra sơ sót thì người phía dưới cũng không gánh chịu nổi, nên dù thế nào cũng phải để Đường Tử Minh tự mình quyết định.
Đang do dự thì bên ngoài có người vui mừng kêu lên: "Tiểu thiếu gia trở về rồi! Tiểu thiếu gia trở về rồi!"
Hóa ra người phái đi đón Đường Tử Duệ đã đến nên lão quản gia đi ra ngoài đón.
Đường Tử Duệ có thể đi xuống nhưng vẫn phải chống gậy, bước thấp bước cao đi tới trước cửa thư phòng. Hắn chào hỏi quản gia trước rồi mới vào cửa đứng đối mặt với anh trai.
Đường Tử Minh buông Kiều Thu Lộ ra, bày ra tư thế anh cả chuyển hướng về phía em trai mình.
"Trở về thì tốt rồi! Em đi về phòng nghỉ ngơi đi, anh để mẹ Mạnh nấu canh xương cho em. Nhớ kỹ, mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi nhưng cũng không thể bỏ bê việc học, em phải chăm chỉ đọc sách anh sẽ định kì kiểm tra đấy."
Kiều Thu Lộ cúi người xuống vẻ mặt ôn hòa nhìn cậu thiếu niên lạnh lùng này, cười híp mắt: "Tử Duệ, em xem như có phúc rồi, tài học của anh trai em nhìn tất cả thầy giáo ở Thượng Hải này có mấy người có thể sánh nổi chứ, sau này em nhất định cũng có thể thành tài đấy."
Đường Tử Duệ chỉ nhìn người thiếu nữ xinh đẹp đó một chút sau đó liền dời ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Em sẽ không ở nhà."
Đường Tử Minh nhướng mi kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Em không ở nhà chẳng lẽ muốn đi Bắc Bình học tập sao? Không được, em còn nhỏ tuổi qua hai năm nữa hãy bàn tới, lúc đó anh tự mình đưa em đi...."
"Em sẽ theo Trương Yên."
Một sự yên lặng.
Đường Tử Minh và Kiều Thu Lộ hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lại im lặng không nói gì, qua một thời gian hắn mới mở miệng: "Hoang đường! Em theo A Yên làm cái gì? Cô ta cũng không còn là chị dâu của em."
"Em biết."
Đường Tử Minh sắc mặt phức tạp trong đó ngoài kinh sợ thì chính là tức giận: "Lúc em ở ngõ Thanh Đồng có biết bên ngoài đồn thổi khó nghe như thế nào không? Em điên rồi phải không? Anh biết em luôn thân thiết với A Yên, nhưng là Tử Duệ em đã lớn rồi tính tình không thể cứ trẻ con như thế."
"Đây chính là quyết định của em."
"Em..." Đường Tử Minh tức giận chỉ vào cậu thiếu niên quật cường đang trầm mặc đứng đó: "Phản rồi phải không? Em đang không tỉnh táo nên hồ đồ thôi, mau trở về phòng đi."
Dứt lời thì bỗng nhiên trong lúc tâm trạng đang hỗn loạn lại có một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu:
....Tôi đã nói muốn sớm đưa nó về nhưng thằng bé cứ không chịu đi.
....Nói không chừng hắn đa tình giống như anh, thấy cô gái xinh đẹp thì bước không nổi.
Khi đó Đường Tử Minh chỉ nghĩ A Yên thuận miệng nói bậy để khích hắn nhưng hiện tại....Hắn quay đầu nhìn vào gương mặt non nớt của Đường Tử Duệ mà đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Đường Tử Duệ nhỏ hơn hắn quá nhiều nên cũng không thân cận với hắn lắm nhưng nói cho cùng vẫn là em trai ruột. Vẻ mặt Đường Tử Minh biến đổi liên tục, càng ngày càng khó coi sau đó phất tay để quản gia rời đi, đóng cửa lại.
Kiều Thu Lộ không hiểu vì sao nên cúi người sờ sờ tóc mềm trên đầu Đường Tử Duệ, thân thiết nói: "Chị biết là em nhất định muốn gặp Trương tiểu thư có đúng không? Nghe lời anh trai em lên lầu đi, đợi vết thương của em chữa khỏi rồi thì lại có thể thường xuyên ra ngoài cũng có thể thường xuyên đi thăm Trương tiểu thư."
Đường Tử Duệ mặt không biểu cảm lạnh lùng nói: "Đừng đυ.ng vào tôi."
Kiều Thu Lộ thân hình cứng đờ, hiện ra mấy phần quẫn bách. Đường Tử Minh cố nén tâm tình nhìn Kiều Thu Lộ: "Em ra ngoài chờ anh đi, anh có mấy câu muốn nói với thằng nhóc này, nói xong liền ra ngay."
Kiều Thu Lộ không yên lòng: "Nhưng mà...."
Đường Tử Minh kiên trì: "Đi thôi."
Kiều Thu Lộ thở dài sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Đường Tử Minh chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên gầy yếu nhỏ bé kia, cho dù là người một bụng văn chương như hắn cũng không biết phải mở như thế nào. Một lúc sau hắn trầm giọng nói: "Tử Duệ, những chuyện khác anh đều có thể mặc kệ em nhưng nếu em có ý nghĩ xấu xa thương thiên hại lý thì cho dù anh không truy cứu, thì Đường gia cũng sẽ không tha cho kẻ không ra gì thế nay!"
Đường Tử Duệ ngẩng đầu nhìn hắn rồi bỗng nhiên nở nụ cười: "Cũng tốt, không bằng anh đăng lên báo rằng anh cùng đứa em trai này cắt đứt quan hệ đi, em thấy anh thích nhất là đăng báo vậy nên anh cứ đăng tin tức này lên đi."
Đường Tử Minh cả giận nói: "Lý nào lại vậy! Anh là anh trai em, anh trai như cha. Em làm sao có thể không biết lớn nhỏ, không phân biệt tốt xấu mà nói chuyện như vậy với anh, là ai dạy em hả?"
".....Muộn rồi."
Đường Tử Minh trừng mắt nhìn hắn.
Đường Tử Duệ thấp giọng nói: "Anh hai lần suýt chút nữa là ép chết Trương Yên. Lần đầu tiên là lúc con của hai người vừa mất, chị ấy đau lòng muốn chết. Lần thứ hai anh vì người phụ nữ khác bên ngoài mà vứt bỏ chị ấy... Em không có người anh như anh, cũng không có người cha giống như anh."
Đường Tử Minh nghe hắn dùng một giọng nói cực kỳ bình tĩnh để kể câu chuyện này, rồi lạnh lùng nhìn hắn (ĐTM) thì ngẩn người nhất thời không biết trả lời như thế nào, qua một lúc mới nói: "Tử Duệ... em còn quá nhỏ không hiểu được đâu."
Hắn chậm rãi đi tới đứng trước mặt cậu thiếu niên đó nhẹ giọng nói: "Anh với A Yên không có tình yêu, hôn nhân không có tình yêu thì mỗi giờ mỗi phút đều giống như cực hình vậy. Anh hy vọng dựa vào những việc anh làm sẽ cảnh tỉnh càng nhiều người càng tốt. Anh nghĩ người anh giúp đỡ không chỉ có bản thân và A Yên mà còn giúp tất cả những ai bị ép duyên sẽ được cứu vãn tâm hồn."
Đường Tử Duệ đứng thẳng người lạnh lùng nhìn thẳng hắn.
"Anh muốn cứu vớt cái thời đại này nhưng em chỉ muốn bảo vệ một người."
Đường Tử Minh chấn động, hồi lâu không nói gì.
"Đến đây lập một ước định đi anh cả." Đường Tử Duệ bình tĩnh mà đối diện với anh trai, trong giọng nói mang theo kiên định: "Em biết anh sẽ đem nhốt em lại trong phòng. Nếu như em rời khỏi đó được, từ nay về sau anh cứ xem như không có đứa em trai này đi cứ xem như nó đã chết rồi, sau này có gặp ở ngoài cũng đừng nhận là biết em."
Đường Tử Minh không thể tin tưởng lắc đầu, tự lẩm bẩm: "Em, em không biết mình đang nói gì đâu."
"Em rất rõ ràng." Đường Tử Duệ lạnh nhạt, bình tĩnh nói: "Dựa vào văn chương mà muốn thay đổi thế giới, người không nhận ra đâu là lý tưởng chân chính chỉ có mình anh thôi."