Đây là Quản Bất Bình theo sau chạy ra khỏi đám người, nhìn thấy Lâm Nghị bị thôn phụ làm khó dễ lúc này mới lên tiếng ủng hộ.
Những người kia nhìn thấy trang phục trên người của Quản Bất Bình không sai thì vội vàng lui về phía sau một bước, không còn dám phách lối.
Đầu năm nay sai dịch khác với hậu thế, dân không đấu với quan, đây là trí tuệ sinh tồn của thời đại này, nếu như không phải Lâm Nghị để trần hai tay thì các nàng cũng không dám khiêu chiến với Lâm Nghị.
Chỉ có phụ nhân dữ dằn lúc nãy trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Bản lĩnh đánh yêu quái thì không có, chỉ biết ức hϊếp già trẻ bách tính.”
Lâm Nghị lườm bà ta một cái, dọa cho bà ta lùi về sau hai bước, không dám nói thêm gì nữa, sau đó Lâm Nghị mới quay sang trấn an thiếu nữ đang khóc sướt mướt: “Không sao.”
“Đa tạ.”
Trên mặt thiếu nữ bẩn thỉu, hai mắt đẫm lệ, hiển nhiên là bị vừa rồi dọa sợ, nhưng vẫn không quên nói cảm ơn với Lâm Nghị.
Chuyện vừa nãy Lâm Nghị không biết nguyên nhân hậu quả, tạm thời không tiện kết luận nhưng bất kể là như thế nào thì ở trước mặt hài tử lại xé đi y phục mẫu thân của nàng, còn là ở trước mặt nhiều người vây xem như vậy thì hành vi này quả là vô cùng dã man.
Hắn đã thấy rồi thì không thể để mặc kệ được.
Quản Bất Bình cũng không nghĩ tới, vừa mới tìm được thôn dân lại đã phát sinh xung đột với họ.
Đã có xung đột vậy thì y cũng không cần quá khách khí, tránh mất đi uy phong của mình.
“Thôn trưởng của các ngươi là ai, đứng ra đây.”
Thôn dân không biết Quản Bất Bình đến cùng là quan lớn nào, nói tóm lại không thể trêu vào quan, nhìn y dáng vẻ bá khí như vậy, một lão đầu nhanh chóng đứng dậy nói: “Lão hủ Triệu Sơn, quan gia có gì phân phó?”
“Chuyện gì đây, nói cụ thể cho ta nghe xem!”
Triệu Sơn nào dám giấu diếm gì, vội vàng nói ra nguyên do.
Hóa ra, hai mẹ con này chính là người có liên quan với sự kiện của thôn Thanh Hà lần này, Tần thị và trưởng nữ của nàng Triệu Tiểu Thảo.
Triệu Tiểu Thảo nhờ vào sự thông minh của mình thoát khỏi tay của Hổ cái, đồng thời còn gọi thợ săn trong thôn đến hỗ trợ gϊếŧ chết quái vật ăn thịt người.
Không nghĩ tới lại đưa tới Hổ yêu cường đại hơn, Hổ yêu ăn người của Tĩnh Dạ Ti, còn cả mấy thợ săn kia.
Người nhà của mấy thợ săn không đối phó được với Hổ yêu. Tất nhiên là đem hận thù trút lên Triệu Tiểu Thảo và mẫu thân Tần thị của nàng.
Trước đó Hổ yêu xua bọn họ tới trong miếu thổ địa, bị hổ uy làm cho kinh sợ cho nên không có ai làm khó dễ.
Nhưng Triệu Tiểu Thảo hiển nhiên là không biết tình cảnh của mình, lúc trước khi mà nghe được tiếng Hổ yêu gào thảm thì liền gọi mọi người nhanh chóng lúc mà Hổ yêu bị kìm chế hãy mau chạy trốn.
Đề nghị này liền trở thành dây dẫn nổ, nhóm người nhà thợ săn liền nhục mạ Triệu Tiểu Thảo, rất nhanh lửa giận đã lan tràn đến trên người của Tần thị.
Mặc dù Tần thị không phải là quả phụ nhưng trượng phu tòng quân, nhiều năm không có tin tức hơn phân nửa là đã chết ở bên ngoài, trách Tần thị lại có dáng vẻ đẹp mắt như vậy, thân thể thướt tha, mềm mại như bóp nhẹ cái là ra nước, vẻ phong tình mà thôn phụ bình thường khó có thể so sánh.
Nam nhân trong làng nhìn thấy Tần thị không ai có thể nhịn được mà không nhìn thêm vài lần, thế là nhóm thôn phụ liền quy tội nhóm thợ săn bị gϊếŧ lên trên người của Tần thị.
Nếu không phải những thợ săn kia muốn lấy lòng Tần thị, muốn ở trước mặt nàng thể hiện một chút thì sao lại có thể bị Hổ yêu sát hại được chứ?
Dưới dạng logic này, những lời phê phán đã nhắm vào trên người Tần thị mà bắt đầu.
Đặc biệt, có kẻ tự xưng là ngư dân bán cá sớm, nói là Tần thị đêm hôm đó vốn không về nhà ngoài mà rõ ràng có một phú gia công tử đưa nàng về.
Trước đó, phú gia công tử kia còn từng đi tìm nàng đấy!
Biết được Tần thị không tuân thủ đạo làm vợ, mới mang đến tràng cảnh tai họa này, lửa giận của đám người lập tức lên cao trào, cho dù người trong nhà không có ai chết thì những nữ nhân kia cũng hận không thể cho Tần thị chết đi.
Thế là có tình cảnh hùa vào nhau tấn công.
Lâm Nghị đột nhiên cảm giác rất buồn cười.
Tần thì có phải là làm loạn bên ngoài hay không, điều này Lâm Nghị không biết rõ tình huống, không đánh giá, thế nhưng chuyện đó Tiểu Thảo thì có lỗi gì?
Từ lúc mới bắt đầu, Tiểu Thảo cũng là người bị hại, những người này vừa rồi muốn xé y phục, rõ ràng không hề muốn tha cho Tiểu Thảo.
Nàng vẫn còn là đứa nhỏ mà!
Lâm Nghị cũng có thể hiểu được người nhà của những người đã chết kia giận lây sang Tiểu Thảo, đây thật ra là chuyện thường của con người, chỉ là những việc đã làm vẫn là quá đáng. Huống chi trước đó còn bị lão hổ làm hại, bên ngoài vẫn chưa giải quyết lão hổ, trong nội bộ trái lại đã trở nên ồn ào.
Quản Bất Bình nghe được trọng điểm trong lời nói của trưởng thôn, phú gia công tử, có phải là Vương Lương hay không?
Y vừa nhìn về phía Tần thị, Tần thị khóc lóc như mưa, mặt mũi ngập tràn vẻ yếu đuối, khiến cho người ta từ trong nội tâm muốn che chở an ủi nàng, nhìn dáng vẻ của nàng, lại nghĩ đến nàng có chồng làm lính...
Quản Bất Bình đã hoàn toàn hiểu được.
Vương Lương hắn ta làm gì dạo chơi đạp thanh ở ngoại thành, rõ ràng là người ở trong thành đã không thể thỏa mãn được hắn nữa, cho nên bắt đầu hạ thủ về phía những thôn xóm xung quanh!
Thế nhưng, y cũng không quản được những thứ này, chỉ là hỏi Triệu Sơn: “Phú gia công tử mà các ngươi nói lúc nãy, hắn đâu rồi?”
“Ngay bên cạnh miếu thổ địa, người kia vừa nhìn đã thấy không giàu thì quý, không ai dám lại gần hắn.”
Triệu Sơn nói, còn chỉ vào hướng miếu thổ địa.
Nhưng lúc này, làm gì còn ai ở đó nữa.
Quản Bất Bình quét mắt nhìn trong đám người, sửng sốt không thấy Vương Lương đâu.
Nghe ý tứ của Triệu Sơn, Vương Lương cũng không hề bị lão hổ ăn, vậy thì bây giờ hắn đáng ra phải ở lại trong làng mới đúng.
Nhưng bây giờ người lại đi đâu mất rồi?
Vẫn còn đang thắc mắc thì một làn gió quỷ dị bỗng thổi tới, nhưng so với cuồng phong mà Hổ yêu gây ra thì cái ngọn gió này rõ là chẳng có bao nhiêu lực sát thương.
Trong gió còn cuốn theo một tấm vải trắng, Quản Bất Bình tay mắt nhanh lẹ, chộp lấy vải trắng vào tay, bên trong vải trắng còn bao lấy một khối ngọc bội, mở ra xem, thấy huyết thư mà giật mình.
Vương Lương lại bị yêu quái bắt đi rồi...