Edit: Đào Sindy
Phùng Niệm nghi ngờ mặc vầng sáng này lên có phải sẽ phát động gây mù tập thể không, để chứng minh điều này, nàng không chỉ lắc lư trước mặt Bảo Đại Thụy Châu, còn đi ra ngoài... Kết quả mọi người không có phản ứng wow, nhìn ánh mắt của các nàng vẫn giống thường ngày.
Phùng Niệm: "Cho nên nói, cuối cùng thì ta làm sao mới thành công biến thành đệ nhất mỹ nhân đây?"
Đông Ca: "..."
Mặc dù là nàng phát hồng bao, nhưng hỏi nàng nàng cũng không biết đâu.
Phát huy chịu đưng đến cực hạn, người độc ác thành công chịu chết giúp trượng phu thượng vị, Lữ Trĩ đề nghị chủ group đừng nóng vội, mở mấy ngày chờ đợi xem, không chừng có điều bất ngờ.
Group này bực mình thì thật bực mình, nhưng đến bây giờ chưa từng lừa gạt ai.
Lưu Bang bên này tận mắt nhìn thấy Hoàng hậu của hắn kiên nhẫn an ủi chủ group, trong lòng tự nhủ ta là nam nhân của nàng đấy, nhưng nàng đối với ta không hơn vậy!
Từ rất sớm trước đó, khi Lữ Trĩ chưa hoàn toàn hết hy vọng, từng nghĩ tới có phải ông trời cũng có thể cảm nhận được mùi vị đó, trơ mắt nhìn người bên gối tình chàng ý thϊếp cùng tiểu đề tử*, ngay cả cái ánh mắt cũng không nguyện bố thí cho nàng... Nàng là Hoàng hậu nương nương, vẫn phải bày ra dáng vẻ rộng lượng hiền lành, ngay cả dấm cũng không dám ăn bậy.
*biệt danh chỉ nữ nhân trẻ tuổi nhưng ăn nói tùy tiện.
Cảm giác khó chịu đó Lữ Trĩ nếm trải quá nhiều, cũng may phong thủy luân chuyển, hiện tại Lữ Trĩ đã bứt ra tiêu sái, tâm lý Lưu Bang chênh lệch lớn.
Mỗi lần hắn nói một câu, Hoàng hậu lạnh nhạt nghiêng đầu sang một cái. Trên phát trực tiếp không gọi tên nàng, nàng cũng vội vàng phân tích cho người ta, đề nghị cái này đề nghị cái kia.
Nếu không phải bên đó là nữ nhân, Lưu Bang thật muốn hoài nghi mình xanh* rồi.
*ý nói bị cắm sừng =)).
Lưu Bang tự suy ngẫm, vừa viết vừa đoán mò. Lữ Trĩ bằng vào năng lực suy luận mạnh mẽ và là người thuật lại xuất sắc thuyết phục chủ group. Phùng Niệm chuẩn bị tháo vầng sáng mặc kệ nàng, lúc này âm thanh hệ thống nhắc nhở hiện lên.
<
>
Trừ Đát Kỷ bị cấm chat ra, cái tiểu tỷ tỷ khác chỉnh chỉnh tề tề gõ dấu chấm hỏi.
Bởi vì xuyên qua vài chục năm rồi, rất nhiều sự kiện lịch sử nàng còn nhớ nhưng thời gian có chút mơ hồ, lúc nhìn thấy hệ thống nhắc nhở Trần Viên Viên vào, Phùng Niệm còn đang suy nghĩ Trần Viên Viên và Đông Ca ai trước ai sau đây, nhìn thấy phản ứng của Đông Ca nàng đã nhớ ra một ít, mới hiểu ra.
Đông Ca ra đời ở nhà Minh, mà Trần Viên Viên không phải Thiên Khải* thì là Sùng Trinh**, hai người cách nhau mấy chục năm.
*Minh Hy Tông (1605-1627) tức Thiên Khải Đế (天啟帝), là vị hoàng đế thứ 16 của nhà Minh cai trị Trung Quốc từ năm 1620 đến năm 1627.
**Minh Tư Tông (1611-1644) tức Sùng Trinh Đế (崇禎帝), là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Minh và cũng là vị hoàng đế người Hán cuối cùng cai trị Trung Quốc trước khi triều đình rơi vào tay nhà Thanh của người Mãn Châu.
Lữ Trĩ nghĩ đến: "Có thể vào đây đều là những người vô cùng nổi danh, nhưng tất cả chúng ta đều không nhận ra nàng, năm của nàng còn sau Đông Ca ư? @ Phùng Niệm"
Triệu Phi Yến: "@ Phùng Niệm "
Phùng Tiểu Liên: "@ Phùng Niệm "
Tây Thi: "@ Phùng Niệm "
Bao Tự: "Giúp Đát Kỷ tỷ tỷ @ Phùng Niệm "
Nhìn thấy năm chữ "Giúp Đát Kỷ tỷ tỷ" làm Phùng Niệm chẹn họng, nàng hơi sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói đơn giản về sự tích của Trần Viên Viên.
Phùng Niệm: "So sánh với trong group chúng ta thì nàng rất lận đận. Giống như trước kia hát hí khúc tại Lê Viên, nổi tiếng nhất thời, nổi tiếng không hẳn là chuyện tốt, nàng hát không được mấy năm đã bị người ta đoạt đi tặng cho Ngô Tam Quế làm thϊếp, kết quả gặp phải khởi nghĩa nông dân Minh Mạt, quân nông dân chiếm Kinh Thành, nàng lại bị thủ lĩnh quân nông dân cướp đi, sau đó Ngô Tam Quế vô cùng giận dữ vì hồng nhan nên nhờ vả người Mãn mượn binh tiêu diệt quân nông dân, dẫn sói vào nhà khiến người Mãn làm chủ thiên hạ, hắn thành quân bán nước, Trần Viên Viên cũng cõng nồi lớn."
Lữ Trĩ: "Thật sự là phía sau mỗi một họa thủy đều có một nam nhân yêu đến mất não."
Phùng Niệm chửi bậy một tiếng, nghĩ thầm Lữ Trĩ ở trong group nửa năm rồi ngay cả cách nói yêu đương não tàn cũng học được, thật đáng khen ngợi. Nhưng mà: "Ngô Tam Quế không hoàn toàn vì nàng, chỉ là người Hán mất giang sơn, dù sao cũng phải kéo mấy người đến mắng một trận mới có thể hả giận."
Chuyện cũ vô cùng giận dữ vì hồng nhan nghe xong rất cảm động phải không? Đáng tiếc, khi nam nhân yêu thích ngươi thì ngươi muốn gì cũng cho ngươi, một khi qua rồi, ngươi chẳng bằng cái rắm.
Trần Viên Viên sống bình dị qua ngày, cảnh chiều có chút thê lương, những thứ này Phùng Niệm không nói.
Nói về Trần Viên Viên bên kia, nàng vừa mới vào group còn đang mơ hồ, cảm thấy thân thế của mình bị chủ group vạch trần sạch sẽ, còn có đối thoại với chủ group toàn là tên danh nhân trong lịch sử.
Còn đang suy nghĩ làm thế nào hỏi một chút, các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình theo lệ xuất ra giáo trình, nhắc nhở nàng xem thông báo group, dạy nàng làm sao chat trong group.
Lữ Trĩ: "Muội cũng thấy mình khôi phục thanh xuân rồi chứ? Đó là group cho, group này để chúng ta trợ giúp Niệm Niệm trở thành người thắng lớn trong cung đấu, mỗi lần chỉ cần giúp một tay sẽ được tính điểm cống hiến, điểm cống hiến đủ không chỉ có thể biến chỗ ở của muội đẹp hơn, còn có thể triệu hồi thân nhân đến làm bạn... Đại khái tình huống chính là như vậy, dựa theo lệ cũ muội phát hồng bao đi."
Trong đám lại dạy nàng kỹ năng phát hồng bao thế nào, Trần Viên Viên thông minh cực kỳ, nghe xong đã hiểu, nàng chọn ra một kỹ năng "Giọng nói bậc nhất thiên hạ" phát cho chủ group.
Sau đó mới hỏi mọi người không phải cùng tên mà là chân nhân trong lịch sử ư?
Triệu Phi Yến: "Đó là đương nhiên."
Phùng Tiểu Liên: "So với chuyện này thì @ Phùng Niệm, nàng phát kỹ năng gì? Có dùng được không?"
Phùng Niệm dán lên.
"Giọng nói bậc nhất thiên hạ" là một kỹ năng cực kỳ thực dụng, mặc lên có thể khiến giọng nói người ta trở nên vô cùng êm tai, dù đọc sách hay ca hát, đều khiến người nghe vui vẻ thoải mái, đối phương sẽ hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh ngôn ngữ xây dựng nên.
Triệu Phi Yến: "Kỹ năng này phối hợp với kỹ năng xúi giục của lão tổ thiên tuế thì hiệu quả sử dụng nhất định rất tốt."
Lữ Trĩ: "Thật giỏi, coi như lấp chỗ trống bên trên, khoảng cách chủ group của chúng ta trở thành mỹ nhân thập toàn lại tới gần thêm một bước."
Bao Tự: "Trước đó Tiểu Liên dựa vào ngọc thể linh lung được Niệm Niệm sủng, Đát Kỷ tỷ tỷ nhằm vào muội ấy rất lâu, hiện tại đến phiên Viên Viên muội muội rồi sao?"
Phùng Tiểu Liên: "Nên cấm tỷ ấy mười ngày nửa tháng, đễ tránh ăn dấm mỗi ngày."
Tây Thi: "Chờ tỷ ấy góp đủ điểm cống hiến triệu hồi Đế tân đến là được."
Hạ Cơ: "Được gì chứ? Sao muội biết là Đế tân sẽ đến? Tỷ ấy đâu phải từ cục đá chui ra không có phụ mẫu?"
Mỗi ngày trong group đều cãi nhau, bởi vì Trần Viên Viên vừa tới còn không quen, chuẩn bị quan sát một khoảng thời gian, về phần Phùng Niệm, nàng còn đang suy nghĩ lúc nào tìm một cơ hội thử hiệu quả kỹ năng một chút.
Ngày hôm sau, cơ hội đưa tới cửa.
Hình như ở đâu đó xảy ra náo loạn, hôm nay tấu chương vào Kinh thành, Hoàng Thượng xem xong thật sự nổi giận. Vừa rồi mắng mấy vị đại nhân rời đi, sau đó tự mình buồn bực ở trong ngự thư phòng, không ăn không uống, Lý Trung Thuận không khuyên nổi, mới quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống, để con nuôi hắn đi mời Hi tần nương nương tới.
Lý Trung Thuận thấy, trong cung này có thể chi phối Hoàng thượng nhất là Hi tần, nếu nàng bưng chén canh vào, không chừng Hoàng Thượng còn đồng ý uống mấy ngụm đấy?
Phùng Niệm nghe nói cũng không do dự, trùm áo choàng liền ra cửa.
Từ đằng xa đã phát hiện Lý Trung Thuận chờ ở cửa ngự thư phòng, thấy Hi tần đã đến, hắn nằm rạp người hành lễ: "Là chuyện trên triều, Hoàng Thượng nóng tính, người ở Ngự Thư Phòng đã nửa ngày, bưng thứ gì vào cũng không chịu đυ.ng tới."
Phùng Niệm không hỏi cụ thể chuyện gì, nàng gật đầu biểu thị đã biết, hỏi: "Canh nóng đâu? Đi chuẩn bị một chung đến, để ta đem vào."
Nàng nói xong lập tức có cung nữ bưng khay tới, Phùng Niệm nhận, đi vào trong phòng.
Lúc này Hoàng Thượng đang nhắm mắt tựa trên long ỷ, nghe thấy có tiếng bước chân y nhíu mày lại, cũng không mở mắt trực tiếp trách mắng: "Không phải nói đừng đến phiền trẫm!"
Thật sự nói, Phùng Niệm tiến cung hơn nửa năm, chưa thấy y thế này bao giờ.
Dáng vẻ khó ở cau mày, giọng nói dọa người.
Phùng Niệm không bỏ cuộc nửa đường, vẫn đi lên phía trước, Hoàng Thượng nghe tiếng bước chân càng gần, không nhịn được mở mắt ra, thiếu chút quơ tấu chương ném đi, kết quả xem xét, là Hi tần.
Lửa giận hơi giảm một chút, y hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"
"Nghe nói người buồn bực một chỗ không ăn không uống, thϊếp lo lắng, tới xem một chút..."
"Tên cẩu nô tài nào khua môi múa mép với nàng..."
Phùng Niệm nguýt y một cái, trước tiên để khay xuống, nàng bày cạnh mấy quyển tấu chương, lại nâng chung canh qua: "Thủ hạ làm không được khá, dù người tức giận cũng nên bộc phát với họ. Ai làm không được khá thì để kẻ đó bổ túc*, bổ túc không được thì phế hắn, phế hắn chưa hết giận thì bắt hắn vào đại lao, vẫn không ổn thì chém đầu, hà cớ gì giày vò bản thân?"
*dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.
Phùng Niệm nói câu này âm điệu mạnh mẽ, Hoàng Thượng vừa rồi còn kìm nén lửa giận nghe vậy cảm thấy buồn cười.
Y ôm Phùng Niệm tới nói: "Biết nàng quan tâm trẫm, nhưng chuyện trên triều, nàng đừng nghĩ cách vớ vẩn."
"Chỉ cần người đừng làm khó dễ bản thân, đến giờ thì dùng bữa, thϊếp mới không đến xen vào việc của người khác." Phùng Niệm nói xong, từ trên người y bước xuống: "Hoàng Thượng uống mấy ngụm canh, thϊếp sẽ xoa bóp vai cho người."
Thấy cẩu Hoàng đế trung thực mở nắp chung canh, cầm lấy thìa, Phùng Niệm cong môi, nàng vừa nắn vuốt vai cho y, vừa dùng kỹ năng trong hồng bao của Trần Viên Viên, khẽ ngâm nga một điệu hát dân ca thư giãn.
Kỹ năng “Giọng nói bậc nhất thiên hạ” này không phải để trưng cho đẹp, đừng nói Hoàng Thượng đang uống canh trước mặt, ngay cả thái giám cung nữ đang khẩn trương đợi bên ngoài đều bước vào ý cảnh bài hát.
Phùng Niệm tùy ý ngâm nga, Hoàng Thượng và tất cả mọi người ngoài cửa như trầm tĩnh lại, giống như cho tới bây giờ chưa từng hồi hộp.
Nghe vào chỉ cảm thấy Hi tần hát thật hay, tiếng hát động lòng người trên đời này nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bọn họ đều cảm thấy như đang chèo thuyền du ngoạn trên hồ vào ba tháng trời, trời ấm áp, trong lòng người cũng ấm áp.
Hộ bộ Thượng thư đến đây diện thánh, đúng lúc gặp được một màn này, trông từ xa xa thấy bọn thái giám cung nữ hồn ở trên mây, ông ta còn buồn bực, tự nhủ trong lòng người hầu trong cung đều như thế à?
Lại nghĩ tới hôm nay Hoàng Thượng đã mắng mấy đám người rời đi, theo thường ngày người hầu phục vụ ở ngự tiền hẳn nơm nớp lo sợ sợ chỗ làm sai chọc tới Hoàng Thượng mới đúng, hôm nay làm sao vậy?
Ông ta lại đi về trước mấy bước, nghe thấy tiếng hát mơ hồ.
Ông ta bị tiếng hát hấp dẫn, không tự giác đi về phía trước mấy bước, ở đây có thể nghe được rõ ràng hơn, nhịp điệu rất nhu rất mềm, có thể đi vào lòng người, trong lúc nhất thời ông ta quên mất lí do ban đầu tiến cung, đứng chỗ ấy nghe một lúc lâu, cho đến khi hoàn toàn dừng lại, bản thân vội vàng chạy đến muốn tìm Hoàng Thượng thương lượng.
Lúc này phục vụ ở ngự tiền cũng nhao nhao lấy lại tinh thần.
Lý Trung Thuận nghe thấy tiếng Hộ bộ Thượng thư liền chào hỏi.
Hộ bộ Thượng thư nói: "Ta có chuyện quan trọng cầu kiến Hoàng Thượng, có thể thông truyền một tiếng không?"
"Hoàng Thượng nổi giận đã nửa ngày, vừa rồi Hi tần nương nương tới dỗ được một chút, hay là người đợi lát nữa, chí ít chờ nương nương đi ra."
Hộ bộ Thượng thư có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bài hát vừa rồi đúng là của Hi tần đang sủng quan hậu cung.
Tin tức liên quan tới Hi tần bên ngoài truyền đi lẫn lộn, có người nói là giai nhân sắc nghệ song tuyệt* hiếm thấy, cũng có kẻ nói nàng trông chỉ tàm tạm... Hộ bộ thượng Thư và Phùng Khánh Dư qua lại nhiều, nhưng chưa từng nhìn thấy nữ nhi của người ta, không nghĩ tới hôm nay còn có thể đυ.ng trúng.
*sắc và tài đều tuyệt đỉnh.
Ông ta vốn đứng bên cạnh, vừa rồi nghe một đoạn như thế, cảm thấy người không giống một số lời quá quắt kia.
Trong lòng Hộ bộ Thượng thư đã có ấn tượng tốt, chờ chốc lát ông ta nhìn thấy Phùng Niệm bưng chung canh đi ra.
Lúc này Phùng Niệm còn mở các loại vầng sáng, Thượng Thư đại nhân xem xét, thân hình nàng yểu điệu, quanh thân hình như có tiên khí quanh quẩn, từ đầu đến chân không chỗ nào không đẹp, dáng vẻ vừa đi vừa cười nhẹ chỉ cần nhìn qua một lần nhất định không quên được, nói là đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đáng.
Nhớ tới người nói Hi tần đẹp nhất trần gian là Hàn Lâm học sĩ Hứa Sùng Thư, ông ấy nói sự thật, không giống một số phu nhân tiểu tỷ, há mồm là hạ thấp, từng chuyện nói giống như thật, giống như nghiêm túc lại không am hiểu, không rõ Hoàng Thượng yêu quý gì nàng.
Hộ bộ Thượng thư thiếu chút bị các nàng lừa gạt rồi.
Đều nói mắt thấy mới là thật.
Hôm nay ông ta thấy tận mắt, mới biết tâm tư nữ nhân đố kị nặng như vậy, có thể khiến các nàng nói trắng thành đen.
Ghi chú :
_Trần Viên Viên (1624-1681) là một kỹ nữ nổi danh trong lịch sử Trung Quốc có tự Uyển Phân (畹芬), vợ lẽ của danh tướng Sơn Hải quan Ngô Tam Quế. Đồng thời cũng bị quy cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh chiếm Trung Nguyên. Sống vào thời thời Minh mạt, Thanh sơ.
--> Nhỏ nhất trong tổng số 9 thành viên. - 🏠 Home
- Cổ Đại
- Hệ Thống
- Ta Có Một Bầy Họa Thủy
- Chương 25: Cho nên nói, cuối cùng thì ta làm sao mới thành công biến thành đệ nhất mỹ nhân đây?