Mùa đông ở khu vực Tây Nam, lạnh lẽo, u ám lại nhiều sương mù.
Vũ An là một cổ trấn ở phía Nam của khu vực Tây Nam này, nửa tháng nay đề mưa rơi tí ta tí tách, không khí ẩm ướt đến phát ngán, dù cho đi đến chỗ nào cũng giống như sương mù và hơi nước cuốn lấy, vô cùng không thoải mái.
Rạng sáng 3h, mưa nhỏ dầm dề cuốn theo hơi nước lạnh thấu xương vẫn lặng lẽ rơi xuống, ở cuối phố Lão vang lên phụ nữ kêu nhoáng lên vô cùng thảm thiết, thê lương, cánh cửa lớn của quán Đại Phúc đang khép hờ, ló ra khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất, đang cầm cây dao thái rau rỉ sắt loang lổ, cười hềnh hệch, từng dao từng dao chặt xuống cổ và tứ chi người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất...
Khi người đàn ông rời khỏi quán nhỏ, cơn mưa trên đầu đã lớn hơn một chút, cả người hắn đầy máu tươi, từng bước cứng đờ bước đến phía dưới camera theo dõi ở góc đường, ngẩng đầu nhìn về phía camera, sau đó chậm rãi nâng tay cầm dao lên, cây dao còn dính máu cùng ít thịt vụn của người phụ nữ, kề ngay cổ của mình, chậm rãi cắt xuống...
"Tất cả bọn chúng đều phải chết... Một đứa cũng đừng hòng thoát... Hì hì... Đều phải chết!!"
- ---
Khương Điềm mấy ngày nay không ngủ, vừa dựa lưng vào cửa kính xe ngủ trong chốc lát, liền nghe được một giọng nữ cười điên cuồng đáng sợ cùng với tiếng thì thào nho nhỏ nhẹ bẫng vang lên bên tai cô, nhất thời kinh hồn tỉnh lại.
"Cô gái trẻ à, cô không sao chứ?" Một thím ngồi ở bên canh cô, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
"Cảm ơn thím, tôi không sao, chỉ là nằm thấy ác mộng một chút." Khương Điềm nhếch miệng cười một cái, nhưng một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt đen thui, sắc môi trắng bệch của cô thì ai nhìn cũng không thể nghĩ là cô không có việc gì.
Thím nọ nhìn trên dưới cô một cái, sau đó hạ giọng đến gần mặt cô nói: "Con gái à, con đừng trách thím đây lắm miệng, con còn nhỏ tuổi, tốt nhất đừng bao giờ mặc quần áo đỏ tươi như thế này ra đường. Ông bà xưa cũng có nói, dễ dàng thu hút mấy thứ dơ bẩn gì đó ấy."
"Hả?" Mặt Khương Điềm cứng ngắc, rõ ràng cô đã tìm hiểu kỹ, trên Baidu nói màu đỏ là màu rất trừ tà cơ mà, sao đến nơi này liền thành thu hút mấy thứ dơ bẩn gì đó được?
Vì chuyến ra ngoài này, cô đã dốc hết vốn gốc mua cả một thân trang bị này á!
"Người trẻ tuổi tụi con lúc nào cũng như vậy, chỉ lo ăn diện cho xinh đẹp, không thèm chú ý gì cả, khi mà ăn mệt thì cũng tự bản thân mình lãnh đủ mà thôi." Gương mặt thím nọ bất đắc dĩ.
Trong lòng Khương Điềm cười khổ, nhưng cũng không có cách nào nói ra, chỉ có thể xấu hổ. lễ phép cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.
Đã gần cuối năm, người về quê ăn tết càng nhiều, thời tiết mưa dầm lại làm đường thêm trơn trợt, sự cố xảy ra cũng nhiều, trên đường cao tốc kẹt xe như nêm, vốn dĩ chuyến xe này của Khương Điềm nên đến Vũ An vào chạng vạng sáu giờ sáng cơ, nhưng bây giờ trời đã muốn sáng hẳn mà vẫn còn vừa dừng vừa lăn bánh chậm chạp trên đường.
Lại dừng xe trong chốc lát, đột nhiên có một đoàn xe quân cảnh pha đèn sáng rực gào thét chạy vù qua, làm cho người trên xe dồn dập ghé mắt.
"Mới sáng sớm, nhiều Xe quân cảnh như vậy là định đi đâu nhỉ?" Khương Điềm nghe thím ngồi bên cạnh lẩm bẩm nói.
"Mặc kệ đi chỗ nào, đừng đi Vũ An là được rồi. Đã gần qua năm mới, mấy ngày trước mới chết một người, giờ mà còn xảy ra chuyện gì nữa, năm nay khỏi cần ăn Tết luôn." Một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng ngồi hàng ghế bên kia không kiên nhẫn nói tiếp.
"Trương Lệ, tôi van cô, làm ơn đừng bàn mấy chuyện này nữa nha, nhớ tới mà sóng lưng phát lạnh. Mẹ tôi nói người kia ban ngày còn vui vẻ ngồi quán mạt chược chơi vô cùng hưng phấn,buổi tối liền treo cổ ngay camera theo dõi của phố Lão... Quá sức tà môn rồi!" Người phụ nữ bên cạnh Trương Lệ vừa nói vừa mặt mày sợ hãi xoa xoa cánh tay.
"Cái này có gì tà môn đâu chứ? Không chừng là mắc bệnh trầm cảm này nọ thôi, hiện tại không phải đang phổ biến mấy chuyện này sao?" Vẻ mặt Trương Lệ khinh khỉnh nói, " Mấy con ma bài bạc, thiếu nợ một đống, chết thì vừa lúc không cần trả tiền!"
"Con đừng nghe cô ta nói nhảm." Khương Điềm chính sững sờ, thím ngồi bên cạnh lại đến gần tai cô nói, "Mấy cái chuyện trầm cảm này nọ toàn là giả thôi, tâm tình không tốt làm sao làm chết người được, chính là gặp quỷ thôi!"
Khương Điềm sờ sờ ngón áp út trên bàn tay phải, mím chặt khóe miệng, không hiểu đang nghĩ tới điều gì, sắc mặt còn khó nhìn hơn vừa rồi.
Thím ngồi kế bên lải nhải cả buổi thấy Khương Điềm không để ý tới mình, hừ một tiếng, lại tiếp tục trò chuyện với những người khác.
Dừng trong chốc lát, xe rốt cuộc cũng tiếp tục lăn bánh, chậm rãi chạy về phía trước. Lúc này Khương Điềm mới ngẩng đầu lên, đôi mắt to đờ đẫn vô thần nhìn về phía phương xa, phía chân trời đã lộ ra mặt trời rực rỡ chiếu sáng loang lổ trên bầu trời, cô nhẹ nhàng nói một câu: "Đều tại mình..."
Thím bên cạnh mải mê cùng người khác trò chuyện đến khí thế ngất trời, không ai nghe được câu thì thầm này của cô.
Nửa giờ sau, xe bus rốt cuộc đã tới trạm xe Vũ An, xe vừa mới dừng hẳn, hành khách trên xe liền lục tục nối đuôi nhau xuống xe, Khương Điềm là người cuối cùng xuống xe.
Trạm xe này vừa cũ nát vừa nhỏ hẹp, mưa dầm mấy ngày làm cho khắp nơi đều có nước bùn, Khương Điềm lấy ô từ trong ba lô ra che, nhìn cái ô xếp đỏ rực, do dự một chút, vẫn thở dài bung lên.
Cô đã ngu ngốc bò lên cái thuyền giặc Baidu, trong trong ngoài ngoài đều mặc màu đỏ thẫm, bây giờ chỉ có thể không để ý lời nhắc nhở của thím nọ, dứt khoát một đường đi vào thôi!
"Cô gái trẻ à, cô muốn đi đâu vậy? Xem xem chúng ta có cùng đường không, tiện đường có thể cùng nhau gọi một xe cho rẻ." Thím nọ lấy xong hành lý, đếm số lượng người cần gọi chung xe một chút, ánh mắt khóa chặt trên người Khương Điềm.
"Con đi phố Lão, gần lắm, không cần ngồi xe, thím cứ tìm người khác đi ạ." Khương Điềm trả lời.
"Phố Lão?" Bên cạnh, cô gái ăn mặc thời thượng Trương Lệ đột nhiên nhìn lại, quan sát trên dưới Khương Điềm một chút, "Tôi là người của phố Lão đây, chưa từng nhìn thấy cô nha, cô đi phố Lão tìm ai vậy?"
"Họ hàng." Khương Điềm tránh ánh mắt Trương Lệ, không nói thêm gì nữa, vượt qua thím nọ rồi lập tức đi xuống đường.
"Cái cô gái trẻ này, ý thức quái dị mà đầu óc cũng quái dị, mặc đồ như cái bao lì xì như vậy, còn mang theo cây dù đỏ choét nữa, không lẽ là ngại mệnh mình quá dài sao, sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo!" Thím nọ chậc chậc lưỡi nói.
Trương Lệ không để ý bà ta, nhìn theo bóng dáng Khương Điềm vội vàng rời đi, suy nghĩ trong chốc lát, lại đến một bên gọi điện thoại.
- -----
Phố Lão.
Tại hiện trường án mạng phát hiện tối qua, dây cảnh giới của cảnh sát đã giăng dày đặc trong ngoài ba tầng, vết máu trên mặt đất tuy rằng đã hơi phai nhạt, nhưng chỉ cần tới gần một chút vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi tanh nồng.
Bên ngoài dây cảnh giới, tất cả đều là dân tình trong mười dặm quanh đây chạy tới xem náo nhiệt, khuyên răn như thế nào cũng toàn bộ không chịu đi.
"Chú cảnh sát ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Nói với chúng ta một chút đi, hai người kia sao lại chết thảm đến như vậy chứ! Mấy ngày hôm trước cũng tại cái cột camera theo dõi kia, có người mới treo cổ xong, trấn chúng ta có phải có sát thủ liên hoàn biếи ŧɦái nào không vậy?" Một cô bé mặc đồng phục học sinh trung học vừa nói với một viên cảnh sát nhỏ gầy vừa đưa điện thoại lên chụp chụp.
Viên cảnh sát nhỏ gầy, gương mặt bất đắc dĩ: "Thật ngại quá, những tình tiết liên quan đến vụ án chúng tôi còn đang điều tra, có kết quả sẽ tiến hành thông báo với chính quyền địa phương, xin mọi người phối hợp cho chúng tôi làm nhiệm vụ, đừng vây quanh đây nữa, trở về đi!!"
"Nghe nói người đàn ông đã chết kia, cho đến khi máu trong cơ thể chảy cạn sạch còn vẫn đứng thẳng tắp, có phải tà môn như vậy không a?" Cô bé dường như không nghe thấy lời của viên cảnh sát nhỏ gầy, tiếp tục cợt nhả hỏi.
Lúc này, một bàn ray thon dài sạch sẽ thò lại đây, trực tiếp đoạt lấy di động đang chụp ảnh trong tay cô bé nhỏ, cô bé lập tức nóng nảy ngay tại chỗ, ngẩng đầu muốn phát tác, nhưng sau khi nhìn thấy người cướp đi điện thoại di động của mình, biểu tình nhất thời thay đổi.
Đó là một người đàn ông thực cao lớn, đặc biệt còn vô cùng đẹp trai, anh ta mặc một cái áo bành tô lông cừu màu đen, bên trong là sơmi trắng cùng với quần tay đen ủi thẳng thớm, vai rộng, eo thon, chân dài, hoàn toàn là hình dạng nam thần trong mộng của con bé a.
Gương mặt hắn lạnh lùng, ngón tay thon dài nhanh chóng quơ quơ thao tác trên điên thoại di động của con bé một phen, sau đó đưa điện thoại di động trả về, thanh âm hùng hậu dễ nghe không nhanh không chậm nói: "Cám ơn đã phối hợp."
Cô bé theo bản năng đón lấy di động, người đàn ông quay người lại, đi về hướng quán Đại Phúc.
"Chú cảnh sát, chú cảnh sát ơi, đó là ai vậy? Cũng quá đẹp trai rồi!!!" Cô bé nhỏ nắm lấy cánh tay của viên cảnh sát nhỏ gầy, hưng phấn hỏi.
"Đó là lãnh đạo của thị cục, bạn nhỏ à buông tay ra, khụ khụ, chú cảnh sát sắp bị siết chết rồi..."
Lục Diễn mới vừa đi tới cửa quán, một người đàn ông đã xông đến: "Thủ trưởng, đã xác nhận danh tính người chết, nam là Lý Vũ, 47 tuổi, người địa phương, là chủ quán của quán Đại Phúc, nữ là Hồ Đại Hoa, là vợ của hắn, 45 tuổi, cũng là người địa phương. Kết luận sơ bộ của pháp y cho thấy, cơ bản xác định lúc Lý Vũ tử vong, trong tay cầm cái dao thái rau rỉ sắt kia cắt yết hầu của chính mình, thanh dao này cũng là hung khí chém chết rồi xả tử thi Hồ Đại Hoa. Nguyên nhân tử vong của Lý Vũ bước đầu phán định là tự sát, cụ thể còn phải đợi sau khi bên pháp y kiểm tra chi tiết thi thể mới có thể xác định."
"Thông tin camera theo dõi đâu?" Lục Diễn nhìn một chút về phía camera theo dõi ở góc đường.
"Nói là thiết bị xảy ra chút vấn đề, đang sửa gấp, phỏng chừng phải nhờ một số chuyên gia đến xem thử như thế nào." Mã Hầu vừa nói vừa nhìn thoáng qua camera theo dõi bên kia, "Còn camera theo dõi ở hướng này..."
Lời còn chưa nói hết, một cô gái trẻ đang ngồi trong quầy hàng vọt ra, ngồi xổm xuống ven đường, ói một trận tê tâm liệt phế.
"Đây là thực tập sinh mà pháp y tỷ tỷ mang đến, mới sáng đã ói hết ba trận." Gương mặt Mã Hầu đau lòng nói, "Cũng không trách được cô bé, trong phòng kia thật sự quá thảm, thi thể bị chém văng ra bảy tám khúc, máu đọng lại trong đó có khi dày đến 1 cm, thịt da xương cốt gì nằm khắp nơi, đi vào là hoàn toàn không có chỗ đặt chân..."
"Nói chuyện với bên pháp y một tiếng, về sau án tử bên tổ chúng ta, đừng mang người mới đi cùng." Lục Diễn nhíu mày một cái, "Vốn đã thiếu pháp y, thật vất vả mới tuyển được 2 người, lại dọa cho chạy mất thì đúng là không có lời."
Mã Hầu cười hì hì: "Vậy cũng không sao đâu, có Lục ca thịnh thế mỹ nhan của chúng ta ở đây, mặc kệ là cô gái nào nhìn thấy, núi đao biển lửa gì cũng vì anh nhảy vào thôi, mấy trường hợp nhỏ này tính là gì chứ?"
"Nếu đem bản lĩnh nịnh nọt này của cậu đi theo đuổi con gái, cũng không đến mức sắp 30 rồi mà ngay cả tay phụ nữ cũng chưa từng chạm qua." Lục Diễn vẻ mặt tiếc nuối vỗ vỗ vai Mã Hầu, đeo bao tay, mang bao giày vào rồi khom lưng đi vào trong quán Đại Phúc.
Bị Lục Diễn chọt trúng nỗi đau, Mã Hầu không cười nổi, mặt méo xệch bước theo vào quán.
Trong quầy hàng dơ bẩn chật chội là một đống hỗn độn, nồng nặc mùi hôi thối gay mũi. Giống như Mã Hầu nói, trên đất máu đã đọng lại thành một tầng thật dày, trên tường, trên giá hàng đều có máu thịt văng tung toé, pháp y đã đem toàn bộ các khối của thi thể nữ nạn nhân thu vào túi thi thể đen, lúc này đang làm công tác kết thúc.
Mã Hầu vừa tiến đến, nhịn không được nôn khan một chút, Lục Diễn lại hết sức bình tĩnh, hắn bình tĩnh nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía tầng hai của quán.
Nói là tầng hai, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một không gian dùng ván gỗ ngăn cách ra, không có cầu thang, cách duy nhất có thể đi lên là một cái thang gỗ cũ kỹ, lúc này đang ngâm trong vũng máu.
Đôi đồng tử đen nhánh như diệu thạch của Lục Diễn hơi có chút thu lại, cảnh tượng rách nát ngay trước mắt lại có một ít biến hóa.
Vệt nước tanh hôi đen như mực trên ván gỗ nóc nhà nhanh chóng lan tràn, một hơi thở hôi thối làm người ta buồn nôn tản mát ra, Lục Diễn xòe tay, một giọt nước đen rơi xuống, khi chảy vào gần tới l*иg bàn tay hắn thì hoá thành một làn sương mù đen. Làn sương khí nho nhỏ này giống như có sinh mệnh, thê lương hét lên một tiếng, theo sau tan thành mây khói.
Đồng tử Lục Diễn khôi phục lại bình thường, những cảnh tượng quỷ dị kia cũng đột nhiên biến mất, quang cảnh khôi phục lại bình thường.
"Ác linh."
Hắn chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình tĩnh mà lạnh lùng.