Chương 47: Thần tiên đều lương thiện

Nàng không hiểu biết nhiều về nhân sâm nhưng cũng biết loại nhân sâm thông thường chỉ khoảng hai trăm năm. Dù vậy, giá của nó cao đến mức khiến người ta nghe thôi đã khϊếp sợ. Còn nhân sâm ngàn năm trong truyền thuyết...

Có lẽ đã từng thấy trong truyện võ hiệp.

Mà cây trước mắt này...

Cây nhân sâm này “vai to eo tròn”. Nàng từng nghe nói, số đốt trên thân nhân sâm cho biết tuổi của nó, đếm được bao nhiêu đốt, cộng thêm một chính là số tuổi của nhân sâm. Nhưng trên thân của cây nhân sâm trước mắt này, các đốt chồng chất lên nhau thành tầng tầng lớp lớp chặt chẽ, hẳn là còn có rất nhiều đốt không thể thấy rõ...

Nói không chừng thật sự là nhân sâm ngàn năm.

Có thể bán được bao nhiêu tiền đây?

Giá cả ở Đại Định rất ổn định, nhất là huyện Dung Thành yên bình này. Dù sao nguyên chủ cũng từng ở kinh thành, hầu phủ thường có thứ này, vì vậy nàng cũng có chút hiểu biết.

Ở đây, nhân sâm được chia thành nhiều loại, sâm nguyên củ và sâm lát có giá khác nhau, sâm thượng đẳng, sâm thứ đẳng, sâm bình thường và rễ sâm cũng có giá khác nhau.

Bình thường, giá chính thức của sâm thượng đẳng là 80 đến 100 lượng mỗi cân*, thứ đẳng thì 50 đến 60 lượng một cân, loại bình thường khoảng 30 lượng, rễ sâm thì rẻ hơn một chút, giá cũng từ 5 đến 10 lượng một cân, đương nhiên đây là giá cả hiện giờ.

* 1 cân Trung quốc = 0,5kg Việt Nam

Nếu là lúc thị trường không ổn định thì không bán theo cân nữa. Theo nàng biết, ở thế giới này, thời điểm giá nhân sâm cao nhất hẳn là một cây cả trăm lượng.

Lúc nguyên chủ ở hầu phủ, chỉ có ngày lễ, Tết mới dùng cơm cùng cả nhà. Khi đó, nhìn thấy mấy món như gà hầm nhân sâm đều không dám động đũa. Tỷ muội cười nàng ấy mất mặt cho nên mới nói chi tiết về giá trị của nhân sâm một phen. Lúc ấy, hầu phủ dùng củ sâm khoảng hai lạng để nấu, giá cả khoảng 20 lượng...

Còn cái thứ trước mắt này.

Cây nhân sâm này cực kỳ lớn, quả thực giống như một đứa trẻ mũm mĩm, ít nhất cũng phải mười cân!?

Không chỉ vậy, bề ngoài của cây nhân sâm này trông cực kỳ đẹp mắt, chắc chắn không kém hơn nhân sâm thượng đẳng, dù sao thì nó cũng đã thành tinh rồi...

Vật quý vì hiếm, chưa từng có ai nhìn thấy củ sâm lớn như vậy, cho dù có tăng giá gấp mấy lần, có lẽ vẫn có người muốn mua.

Đương nhiên, tiền đề là cây nhân sâm này không nói lời nào.

Tống Anh đang suy nghĩ phải làm thế nào để khiến cây nhân sâm này trông giống thực vật bình thường.

“Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì!?” Nhân sâm lớn dường như cũng nhận ra ý đồ xấu xa trong mắt Tống Anh, lập tức sợ hãi.

Nó hoảng loạn và biến thân ngay tại chỗ!

Tống Anh chỉ thấy hoa mắt, nhân sâm trước mắt vậy mà lại biến thành một đứa bé bốn, năm tuổi...

Nheo mắt: “Biến trở về, biến trở về đi! Ngươi như vậy ta còn ăn thế nào, bán thế nào được?”

Nàng cũng không phải bọn buôn người, biến thành trẻ con thì làm sao xuống tay được? Như vậy chẳng phải khiến nàng trông quá tàn nhẫn sao!

“Ngươi đừng ăn ta! Ta mất một ngàn năm mới có thể thành tinh, ta lớn được chừng này thật sự rất vất vả...” Đứa bé vừa nói vừa khóc: “Loài người các ngươi thật sự quá giảo hoạt, rõ ràng đã đi rồi, lại đột nhiên nhảy ra từ đằng sau... Rốt cuộc ngươi dùng cách gì để trói chặt ta? Ta không nhúc nhích được, ta không muốn bị ăn đâu...”

Tống Anh hơi cau mày.

Cây nhân sâm này biến thành một đứa bé trắng trẻo đáng yêu khiến người ta có cảm giác cực kỳ tội lỗi!

“Nhưng ngươi uống trộm linh thủy trong ruộng của ta. Ta không bán ngươi chẳng phải sẽ bị lỗ sao?” Tống Anh chọc chọc vào mặt đứa bé.

Thật mềm, trông có vẻ ăn rất ngon.

“Ngươi nói dối. Sao đó lại là linh thủy của ngươi được! Ngươi là người phàm! Người phàm không có bản lĩnh lớn như vậy!” Cây nhân sâm cả giận nói.

“Sao người phàm có thể trói ngươi lại chứ?” Khóe miệng Tống Anh cong lên.

Nhân sâm tinh vừa nghe thấy vậy, vô cùng ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân... Không thể nào, ta đã thành tinh rồi, thần tiên đều lương thiện, sẽ không ăn ta. Chẳng lẽ ngươi là đại ma đầu?!”

Nhưng nó nghe gia gia nói, sau thời thượng cổ đã không còn ma quỷ nữa! Yêu quái nhỏ như chúng nó cũng cực kỳ ít ỏi!