Chương 46: Nhân sâm biết nói

Tống Anh không dám cử động, nhìn về phía tiếng động phát ra, chỉ thấy cỏ dại đung đưa, lát sau đột nhiên lộ ra vài phiến lá.

Phiến lá đó trông cực kỳ quen mắt. Không đợi nàng nhìn kỹ đã thấy có thứ gì đó chui ra khỏi lòng đất...

Nhân sâm!?

Tống Anh nhìn chằm chằm nó, sợ hết hồn, chỉ thấy một cây nhân sâm dính đầy đất đang chạy. Mấy sợi rễ giống như cái chân, chạy nhanh như gió, chớp mắt đã chạy đến đồng ruộng nhà nàng, bắt đầu đào hố, một lúc sau thì nhảy vào trong đất!

“...” Tống Anh cảm thấy nhất định là bản thân mình hoa mắt rồi.

Ha ha, buồn cười quá, nhân sâm biết chạy sao?

Không thể nào.

Theo lời đồn đãi, lúc đào nhân sâm phải buộc một sợi chỉ đỏ không phải bởi vì nó sẽ chạy mà là để làm ký hiệu, tránh để sau này nhân sâm lớn lên bị người khác đào mất...

Sao chúng có thể chạy được chứ...

Nhưng cái quái gì đang diễn ra trước mắt nàng thế này?

Cây nhân sâm kia sau khi cắm vào đất thì lắc lư phiến lá trong gió, trông vô cùng nhàn nhã, đến mức nàng cũng muốn đào hố chôn mình.

Vì vậy, không phải Lý Tam bị điên mà là thật sự nhìn thấy cây nhân sâm này biết chạy sao? Cho nên ngày nào cũng đến ruộng nhà nàng tìm nó!?

Mà cây nhân sâm này...

Hiển nhiên cũng đợi đến lúc Lý Tam rời đi rồi mới chạy ra. Nhưng vì sao chứ?

Ngay sau đó, Tống Anh nghĩ tới hồ nước trong không gian của mình.

Toàn bộ đất trong ruộng nhà nàng đều được tưới bằng nước của hồ nước, đối với thực vật, thứ này chính là loại canh thập toàn đại bổ. Chẳng lẽ cây nhân sâm... tinh... này ngửi thấy hương thơm nên mới đến đây bồi bổ?

Tống Anh cảm thấy rất có khả năng là như vậy.

Trong lúc ngạc nhiên, Tống Anh vẫn chưa phát hiện ra lòng bàn tay mình đang nóng lên.

Qua một lúc lâu sau, khi giơ tay lên nhìn thì thấy... lòng bàn tay lóe lên ánh sáng màu vàng rất nhạt.

Lần trước khi ăn loại quả trong không gian, lòng bàn tay nàng cũng chợt lóe lên. Lúc ấy, nàng mơ hồ cảm thấy ánh sáng màu vàng rất quan trọng, nhưng cụ thể có thể làm gì thì nàng vẫn chưa rõ lắm.

Giờ phút này, nhìn đến cây nhân sâm tinh, trong lòng Tống Anh hiện lên một dự cảm rất mạnh.

Nàng chậm rãi giơ lên tay, đưa về phía cây nhân sâm tinh kia.

Chỉ thấy giữa nàng và nhân sâm tinh dường như có thêm một sợi chỉ vàng, trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng quấn quanh cây nhân sâm. Sau đó, Tống Anh cảm thấy cơ thể chấn động, ánh sáng màu vàng không còn nữa, còn nàng đột nhiên hơi chóng mặt, cảm thấy... cực kỳ mệt mỏi, giống như đã tiêu hao quá nhiều sức lực.

Dường như nhân sâm tinh cũng phát hiện ra nàng.

Lá cây run lên, có cảm giác như lông tơ dựng đứng. Rễ cây nhân sâm chui ra khỏi lòng đất, nhanh chóng bỏ chạy như con cua tám cẳng hai càng.

Tống Anh mơ hồ cảm thấy giữa mình và nhân sâm tinh này có mối liên hệ nào đó, theo bản năng muốn nó đừng chạy nữa.

Nhân sâm tinh thật sự bất động.

Nó đứng đó, trên thân hơi hơi lóe lên ánh sáng màu vàng.

“Huhuhu! Loài người nhà ngươi đã làm gì với ta?! Mau buông ta ra! Bằng không ta sẽ ăn thịt ngươi!” Trong không gian đột nhiên truyền đến một giọng nói.

Tống Anh mở to mắt, hơi hốt hoảng.

Cây nhân sâm này không chỉ biết chạy mà còn biết nói à?! Yêu quái!?

Khoa học xã hội...

Không đúng, cho dù là thời đại mê tín cũng không nên có thứ này chứ?!

Tống Anh dũng cảm bước tới, mặc dù đã đến gần nhân sâm tinh nhưng nó cũng không chạy, hiển nhiên là bị ý nghĩ lúc nãy của nàng cố định rồi.

Xem ra ánh sáng màu vàng trong tay nàng có tác dụng rất lớn với thứ này...

Tống Anh thở phào nhẹ nhõm, chọc chọc củ nhân sâm, thấy vật nhỏ này còn run rẩy thì không nhịn được mà nói: “Nhân sâm thành tinh... ít nhất cũng phải mấy trăm năm tuổi rồi nhỉ? Hẳn là rất quý giá...”

Đúng, quý giá! Nghĩ như vậy, Tống Anh đột nhiên không sợ nữa, ngược lại còn lộ ra ý cười xấu xa.