Chương 2: Đau lòng

Vừa bước vào Hầu phủ, nguyên chủ đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Mặc dù nàng là một nha đầu thôn quê nhưng vẫn được cha mẹ nuôi dạy rất tốt, vẫn phải có bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác.

Nơi kinh thành phồn hoa này, người người đều coi thường nàng, ngay cả y phục nha hoàn mặc trên người cũng tốt hơn của nàng, da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng hơn nàng, nàng trở về Hầu phủ, người thân không nhìn nàng lấy một lần, ngược lại có không ít người bắt bẻ nàng.

Thỉnh thoảng có vài vị tỷ tỷ muội muội chạy tới góp vui, nhìn nàng như một vật hiếm lạ.

Nguyên chủ là một nha đầu thôn quê, khó tránh tính tình có chút thô bạo, nhưng ở địa bàn của người khác thì có thể làm gì? Chỉ có thể liên tiếp chịu sỉ nhục.

Sau một tháng bị lạnh nhạt, cuối cùng nàng cũng gặp được mẹ ruột của mình.

Mẹ ruột liếc nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập sự ghét bỏ, chê nàng vô vị, chê nàng thô tục, chê nàng đen đúa xấu xí…

Chưa nói được hai câu đã muốn mời nhũ mẫu đến dạy dỗ nàng.

Vì vậy, trong vòng nửa năm sau đó, nguyên chủ bắt đầu học tập quy củ, cả ngày chạy đi chạy lại, học thuộc lòng Nữ Giới*, lúc ở nhà nàng cũng có thể đọc được một vài chữ, nhưng vẫn còn kém xa những tiểu cô nương cầm kì thi họa, tinh thông mọi thứ khác.

*thiên văn chương để khuyên dạy phụ nữ.

Nguyên chủ cố gắng rèn luyện thật tốt trong hơn nửa năm.

Sau đó nguyên chủ mới biết được, hoàng đế có ý gả tiểu thư của Hầu phủ cho một lão Vương gia làm thϊếp, lão Vương gia này đã ngoài năm mươi, vô cùng háo sắc, Đại tiểu thư của Hầu phủ đương nhiên không chịu, muốn tìm cái chết, vậy nên mới đưa nàng trở về để thế chỗ.

Lúc đó, nguyên chủ rất bối rối.

Nàng khóc rất nhiều nhưng không ai quan tâm, không ai hỏi han.

Người của Hầu phủ không cho nàng xuất môn, thậm chí còn không cho nàng nhìn thấy ánh sáng, nói là nàng quá đen nên cần che lại để tránh làm bẩn mắt tướng công tương lai.

Ngoại hình của nguyên chủ không tệ, sau một thời gian không tiếp xúc với ánh nắng cũng trở nên trắng nõn, sau khi trắng hơn, bề ngoài cũng khá giống tiểu thư khuê các, thậm chí dáng dấp còn rất phát triển, bên phía Hầu phủ cũng đưa nguyên chủ đến tham dự yến tiệc mấy lần, thậm chí còn tạo cơ hội cho lão Vương gia kia nhìn nàng từ xa xa.

Những ngày đợi gả đi thật khó khăn.

Nhưng hôn lễ còn chưa diễn ra, sau một đêm mặn nồng ở Xuân lâu, lão Vương gia đã thượng mã phong* rồi chết!

*thượng mã phong: tình trạng đột quỵ xảy ra trong quá trình quan hệ tìиɧ ɖu͙©, chủ yếu xảy ra với nam giới.

Kể từ đó, đương nhiên nguyên chủ không cần gả đi nữa.

Nhưng trong mắt người nhà Hầu phủ, nàng chính là sao chổi.

Hầu phủ sợ người khác biết chuyện nguyên chủ là họa tinh sáu ngón, sợ người khác nói rằng nàng khắc chết lão Vương gia, vậy nên đã lén lút cắt ngón chân thừa của nàng đi.

Đau thấu xương thấu tủy!

Nguyên chủ khóc đến chết đi sống lại, chỉ mong được về nhà, phụ mẫu Hầu phủ lại đơn giản tuyên bố với bên ngoài rằng, Đại tiểu thư Tống gia - Tống Anh nhớ thương Hoài Vương gia đi về cõi tiên, nhất thời trong lòng nghĩ quẩn nên đã đi theo!

Lúc đó, Hầu phủ thật sự đã chuẩn bị một dải lụa trắng để treo cổ nàng.

Nguyên chủ sợ hãi nên lấy cây trâm vạch lên mặt mình mấy đường, quỳ xuống đất dập đầu, cam đoan từ nay về sau sẽ chết già ở thôn Hạnh Hoa, tuyệt đối sẽ không trở về, sẽ không để người khác nhận ra, sẽ không gây phiền phức cho Hầu phủ!

Cũng là nguyên chủ may mắn, lão thái thái của Hầu phủ đột nhiên lâm bệnh, không thể thấy máu, lúc này Hầu gia mới sai người đuổi nàng đi.

Lúc nguyên chủ trở về thôn Hạnh Hoa, mẹ nuôi Nguyễn thị nhìn thấy gương mặt này, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sau khi nguyên chủ về nhà liền lâm bệnh nặng, sức khỏe không tốt, vừa rồi nàng chỉ muốn ra ngoài đồng đưa nước cho cha mẹ, lại bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm đó chặn lại, trêu đùa một trận, thậm chí mất mạng.

Trong lòng Tống Anh cảm nhận được những uất ức của nguyên chủ.

Nếu như nàng không mang thân phận thiên kim Hầu phủ, nàng sẽ là một cô nương được cha mẹ yêu thương ở thôn Hạnh Hoa này.

Bên phía Tống gia, mặc dù nhân khẩu khá nhiều nhưng ở nhánh thứ hai lại chỉ có một mình nàng là con gái.

Mặt khác, Tống gia mới phân nhà cách đây nửa tháng, nguyên nhân cũng liên quan đến nguyên chủ.

Bá phụ đại phòng tên là Tống Phúc Sơn, vợ là Diêu thị, có hai đứa con trai và một đứa con gái, trưởng tử hai mươi tuổi, thành thân một năm nhưng vẫn chưa có con, con thứ mười tuổi, trưởng nữ là Tống Đại Nha, mười tám tuổi, đã gả đi.

Cha nàng đứng hàng lão nhị, tên là Tống Kim Sơn, thê tử Nguyễn thị, sinh được một đứa con trai, qua tết năm nay sẽ mười bảy tuổi, chưa tính đến chuyện kết hôn.

Tam phòng là Tống Dần Sơn, thê tử Tiêu thị, có ba đứa con trai và một đứa con gái, trưởng tử mười lăm, con thứ mười ba, con trai út mười tuổi, nữ nhi tám tuổi.

Tứ phòng là Tống Mãn Sơn, thê tử tiểu Diêu thị, sinh được một đứa con trai ba tuổi.