Chương 1: Có Lẽ Hắn Không Còn Nhớ Nàng Nữa (1)

Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua khung cửa sổ, khói từ lư hương kim thú tràn ngập khắp căn phòng khiến người ta buồn ngủ.

Âm thanh đập bàn tính vang ra từ trong tấm màn hạt, vừa gấp gáp vừa hỗn loạn, truyền tải tâm trạng lo lắng của chủ nhân. Âm thanh đột nhiên dừng lại, một giọng nói ngọt ngào từ bên trong truyền đến: "Kim Tử, thêm trà."

Tiểu nha đầu ngồi ở ngưỡng cửa lập tức tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, vội vàng đứng dậy mở rèm hạt, sau đó đổ đầy nước nóng vào ấm trà trên chiếc bàn gỗ cẩm lai, ánh mắt cô bé vô tình va vào bàn tay đang gảy hạt trên bàn tính bên cạnh, không thể rời mắt được.

Da mu bàn tay trắng nõn mềm mại, các đốt ngón tay dài và đẹp, móng tay được sơn màu bóng. Chỉ cần nhìn đôi bàn tay này là có thể liên tưởng tới dung mạo của chủ nhân nó.

Tầm mắt của Kim Tử di chuyển từ dưới lên trên. Hôm nay chủ nhân của đôi tay này mặc một chiếc váy dài hoa màu đỏ thẫm, bên ngoài mặc xiêm y tay rộng đính vàng, trên vai khoác một tấm vải lụa đen. Chỉ là tư thế ngôi của nàng không được tao nhã cho lắm, nàng gác một chân lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, bàn chân trắng như ngọc cũng được sơn màu bóng, lấp ló dưới lớp váy, đang lắc lư một cách thiếu kiên nhẫn.

Đi lên phía trên, từ chiếc cổ thon gọn dừng lại trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Khuôn mặt này dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp, nhưng điều hấp dẫn nhất chính là sự quyến rũ khó tả trong từng cái cau mày, nụ cười của nàng. Ngay cả khi nàng cau mày tức giận cũng như thể đang làm nũng.

Đây chính là bà chủ của tửu lâu Hoa Gian bọn họ, mọi người gọi nàng là Hồng Tụ tỷ. Năm đó, nàng là nương tử đầu bảng của Bách Hoa Viện nổi tiếng nhất kinh thành. Không biết là vị thư sinh nào viết một bài thơ cho nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ hai câu trong đó: Nhị bát mỹ nhân đẹp như ngọc, ngũ lăng niên thiếu đuổi hương trần.

Hai câu này miêu tả cuộc sống của Hồng Tụ tỷ khi đó, mỗi khi nàng ra đường sẽ có vô số công tử giàu có cưỡi ngựa chạy sau kiệu, chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.

Vào năm nàng hai mươi lăm tuổi, không rõ vì lý do gì, nàng rời khỏi Bách Hoa Viện, một năm sau thì mở tửu lâu Hoa Gian, tính đến nay đã là năm thứ hai.

Hồng Tụ không để ý tới ánh mắt si mê của tiểu nha đầu, hiện tại nàng đang lo lắng về việc buôn bán của tửu lâu: “Sao tháng này lỗ nhiều thế?” Nàng tự lẩm bẩm.

Hồng Tụ bưng chén trà lên, đang định nhấp một ngụm trà để dập tắt cơn tức giận trong lòng thì bỗng nghe thấy một tiếng cười dịu dàng, hai mỹ nữ mặc y phục lộng lẫy, mang theo mùi hương thoang thoảng đi đến.

"Hồng Tụ tỷ, sao tỷ vẫn còn tính sổ thế này? Mau đi tắm gội sạch sẽ rồi ăn tối đi, sau đó cùng bọn muội đi tham gia yến hội mùa xuân." Mỹ nhân mặc y phục màu vàng tên là Đổng Uyển Nhi, nàng ấy mỉm cười nói, sau đó đi đến cửa sổ, tựa đầu nhìn ngắm phong cảnh trên đường.

Hồng Tụ ngước mắt lên, thản nhiên liếc nhìn nàng ấy, trên mặt tỏ vẻ không mấy hứng thú, yến hội dành cho những thiếu nữ chưa gả đi cùng các lãng tử hoan lạc, nàng từ lâu đã không còn thứ tình cảm nam nữ gì đó, chỉ có kiếm được tiền mới có thể khiến nàng hạnh phúc.

"Các muội đi đi, ta không đi đâu." Hồng Tụ thở dài, buông sổ sách và bàn tính trong tay xuống, đi đến chiếc ghế dựa gỗ sưa ngồi xuống.

“Các muội không lo liệu việc nhà nên không biết gạo củi mắc rẻ thế nào.. Gần đây buôn bán sa sút, tiền chỉ có ra mà không có vào, sao mà ta còn có tâm trạng đi tham dự yến hội mùa xuân vớ vẩn gì đó với các muội chứ?”

Hồng Tụ một tay đỡ trán, nghiêng đầu, búi tóc bị nghiêng đi, khiến cả người nàng trông có vẻ lười biếng hơn.