Chương 44: Lần Đầu Dựa Hơi Gái

Ngay khi Trình Thụy còn chưa kịp nói xong từ tiếp theo thì khẩu AK-47 trên tay Thiên Long đã được gắn bóp cò. Nối tiếp sau đó là một loạt đạn được bắn ra nhắm thẳng đám Nguyên Anh kia mà đi.

Tưởng rằng đạn từ AK-47 chả thể nào đả thương nổi Nguyên Anh Kỳ, nhưng mà sự thật lại đi ngược lại với trí tưởng tượng. Loạt đạn được sấy từ khẩu AK-47 trên tay Thiên Long hoàn toàn bắn rụng lũ Nguyên Anh Kỳ kia như thể bắn chim vậy.

Loạt đạn liên tục đả thương lũ Nguyên Anh Kỳ khiến chúng mất đi khả năng chiến đấu và cứ thế rơi rụng xuống như mấy tấm rẻ rách không đáng một xu. Sau một hồi sấy rụng hai mươi sáu tên Thiên Long mới ngừng lại, gác súng lên vai nhìn thành quả rồi cười thỏa mãn.

Dưới đất đám lính Nguyên Anh Kỳ không ngừng rêи ɾỉ đau đớn, thường thì những vết thương nhỏ này không gϊếŧ được chúng nhưng mà tất cả là do khẩu súng trên tay Thiên Long.

Đó không phải một khẩu AK-47 bình thường. Quay lại một vài phút trước, sau khi rút cự long ra khỏi tiểu huyệt của Ngọc Anh thì Thiên Long đã vào Shop kiếm thứ gì đó thú vị để xử lí đám người này bởi khi tiếng tên Trình Thụy vang lên thì thần thức Thiên Long đã cảm ứng được có tới ba mươi tên đang trên đầu trong đó có tới hai mươi sáu Nguyên Anh Kỳ.

Chính vì vậy hắn mới kiếm đồ gì đó giải quyết lũ này, bởi vận dụng Ngũ Long Kiếm Pháp thì hơi lâu chúng nếu may có thể né được. Lúc này đang kiếm trên Shop thì tiếng hệ thống vang lên

-- Tinh ký chủ có một lần rút thưởng trang bị. Có sử dụng không? --

Lúc này Thiên Long mới nhớ ra có cái rút thưởng này từ vụ diệt con mèo chết tiệt kia, nghĩ tới mà lại cay không chịu được. Thiên Long đành cố quên đi nói

Thiên Long: Dùng đi!

-- Tinh! Sử dụng thành công --

-- Ký chủ nhân được một combo trang bị Lính Việt Nam --

Thiên Long trợn mắt nói: Hả? Đồ vẹo gì vậy? Mau giải thích nhanh!

-- Tinh! Combo bao gồm

Trang phục bộ đội Việt Nam đẳng cấp Linh Cấp Hạ Phẩm (có khả năng tàng hình, ẩn đi khí tức dưới Hợp Thể không thể bị phát hiện)

Bụi cây di động đẳng cấp Linh Cấp Hạ Phẩm (đồ phòng ngự - đỡ được Luyện Hư Đỉnh Phong công kích)

Súng trường AK-47 đẳng cấp Thiên Cấp Hạ Phẩm (sở hữu loại đạn phong ấn tu vị dưới Luyện Hư Kỳ, sát thương đủ để xuyên thủng phòng ngự Luyện Hư nếu mục tiêu không cảnh giác) --

Nhìn thấy đống này Thiên Long cũng vui vẻ không ngờ nhân phẩm hắn không tệ chút nào, đúng lúc đang cần những thứ như này. Hắn cũng chả muốn gϊếŧ hết đám người này nên khẩu AK-47 rất thích hợp. Vậy nên hắn lập tức trang bị quần áo rồi nhảy vào bụi cây rồi lao ra ngoài.

Quay lại hiện tại, chính vì tác dụng của đạn đám Nguyên Anh kia bị phong ấn tu vị nên mới rêи ɾỉ như vậy. Xong Thiên Long hướng Trình Thụy nói

Thiên Long: Vậy lão là thành chủ đại nhân, cha thằng phế vật Trình Niên kia, Trình Thụy đúng không?

Trình Thụy cảnh giác nhìn Thiên Long nói: Ngươi to gan nhỉ, đã đả thương con trai ta giờ lại dám gϊếŧ người của ta.

Thiên Long nhanh chóng đáp: Này này, ăn nói cho cẩn thận, nói sai sự thật là nghiệp quật đó. Lão xem coa thằng nào chết không?

Trình Thụy nhìn xuống thì thấy tên nào cũng đang rêи ɾỉ vì đau đớn mà thôi không ai chết cả. Trình Thụy hừ lạnh nói

Trình Thụy: Vậy còn con trai ta, sao ngươi dám phế đi chỗ đó của nó

Thiên Long thản nhiên đáp: Một là vì cái tội ngu dám động vào lão bà của ta. Thứ hai là do hắn dám đánh vào mặt ta, ngươi có biết ta dựa vào cái mặt này mà mưu sinh không?

Thủy Hoa hét lên: Nó còn chưa chạm vào một vạt áo của nữ nhân ngươi mà ngươi đã ra tay phế nó.

Thiên Long: Bà cô này, ta xin bảo bà cô là nếu ta không ra tay thì hắn đã đè lão bà ta ra hϊếp rồi nhé.

Thủy Hoa: Ngươi có nhất thiết phải phế đi chỗ đó của nơ không hả?

Thiên Long nhún vai nói: Coi như giúp đỡ những cô gái vô tội đã bị hắn hại đời đi và cả những cô gái sắp bị hắn hại nữa.

Trình Thụy và Thủy Hoa trán nổi đầy hắc tuyến, lúc này hai tên hộ vệ quát lên "Tên khốn kiếp, ngươi dám nói Trình công tử như vậy sao"

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng vang lên theo đó là hai tên hộ vệ rơi xuống đất rêи ɾỉ ôm lấy bắp đùi. Thủy Hoa cùng Trình Thụy giờ này cảnh giác cực độ với cái thứ trên tay Thiên Long, hai người không biết nó là cấp bậc gì pháp bảo nên chưa dám động thủ.

Thiên Long nhìn hai người nói: Giờ hai ngươi muốn sao?

Trình Thụy hừ lạnh nói: Ngươi có biết là ngươi đắc tội với chúng ta là đắc tội với Thiên Kiếm Tông không hả?

Thiên Long bĩu môi ngoáy tai nói: Dăm ba cái cao cấp thế lực, nếu là đỉnh cấp thế lực may ra còn làm khó ta được. Ngươi nghĩ chỉ vì một tên trưởng lão như ngươi mà cả Thiên Kiếm Tông sẽ đắc tội với Vạn Linh Học Viện sao?

Thủy Hoa cùng Trình Thụy kinh ngạc nhìn Thiên Long nói: Ng-Ngươi là người của Vạn Linh Học Viện.

Thiên Long thờ ơ đáp: Đúng vậy! Ta xin tự giới thiệu ta là đệ tử trân truyền của Thủy Băng Băng viện trưởng. Xin được chỉ giáo.

Hắn lần này làm màu đến đây thôi, giờ muốn mượn hơi lão bà để mà giải quyết cho xong để còn quay lại tiếp tục chuyện đang dang dở. Vừa nói hắn vừa lôi ra tấm lệnh bài mà Thủy Băng Băng đưa cho hắn ra để xác minh.

Ngay khi nhìn thấy tấm lệnh bài màu xanh lam, xung quanh tỏa ra hàn khí, hai bên là hai cánh phượng và trên đó có ghi một chữ "Băng" thì Trình Thụy chấn kinh vì theo như hiểu biết của hắn thì đệ tử bình thường của Vạn Linh Học Viện có lệnh bài màu trắng, tinh anh thì vàng, trân truyền của các trưởng lão thì màu tím, các trưởng lão thì màu đỏ còn viện trưởng là màu xanh lam và trên tấm lệnh cơ đôi cánh phượng sải ra.

Hắn cũng rất muốn lệnh bài trên tay Thiên Long là giả nhưng mà ở trên tấm lệnh bài ẩn chứa hàn khí vô cùng nồng đậm và viện trưởng Vạn Linh Học Viện lại tu luyện băng linh lực. Vậy nên hắn dám chắc lời Thiên Long nói là sự thật.

Hắn và Thủy hướng Thiên Long nói: Xin thất lễ với công tử, ta không hề biết công tử lại là đệ tử trân truyền của viện trưởng.

Hắn cùng vợ hắn bây giờ thực sự không dám đắc tội với Thiên Long bởi chỉ sợ hắn lên cơn gọi sư phụ đến thì xác định luôn. Sư phụ hắn đẳng cấp gì chứ Độ Kiếp Kỳ đó cho dù thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông đứng trước nàng cũng không khác gì con sâu cái kiến, nàng ta mà tới đây thì mười cái Thiên Kiếm Tông không đủ để nàng diệt.

Thiên Long thấy dựa hơi lão bà lại khiến tên này cùng nữ nhân kia cung kính với hắn, hắn nói

Thiên Long: Vậy giờ thành chủ đại nhân tính sao? Ta thì như nào cũng tiếp cả!

Thủy Hoa cùng Trình Thụy nghiến răng, hai người thực sự muốn trả thù cho con trai mình nhưng mà họ không hề muốn vì mình mà cả tông môn đắc tội với Độ Kiếp Kỳ mạnh nhất toàn bộ các thế lực. Hai người bọn hắn không có ngu, biết đâu là việc quan trọng hơn, vậy nên Trình Thụy hướng Thiên Long nói

Trình Thụy: Là do con trai ta có mắt như mù đυ.ng đến nữ nhân của công tử bị vậy là đáng. Và lúc nãy chúng ta cũng hơi quá lời mong công tử đừng để bụng.

Thiên Long nghe vậy cũng nói: Vậy thì mau mang người của các ngươi về đi, coi như chưa có gì xảy ra.

Nói vậy nhưng trong đầu hắn lại nghĩ: Cứ tưởng sẽ như trong truyện là bọn họ bất chấp vì thể diện và vì con trai mà tấn công mình chứ nhỉ? Chậc, cứ tưởng được một lần xài tuyệt kỹ Gọi Vợ Chi Thuật rồi."

Thực sự thì lệnh bài của Thuy Băng Băng không chỉ đơn giản như bề ngoài, nó còn có một tác dụng nữa là nếu như Thiên Long bóp nát nó thì hai người kia sẽ cảm ứng được vị trí của hắn mà lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Chính vì vậy hắn mới muốn thử chiêu trên bởi hắn thấy có mấy truyện có cảnh gọi vợ bảo kê khá vui.

Thủy Hoa cùng Trình Thụy thấy Thiên Long nói vậy thì đáp: Chúng ta xin lui.

Ngay sau đó hai người phất tay đem đám người kia nhấc lên rồi quay về phủ thành chủ, Trình Thụy nhớ tới gì đó thì nói

Trình Thụy: Làm sao để chữa cho bọn chúng đây công tử, ta cảm thấy tu vị chúng bị phong ấn lại.

Thiên Long phất tay nói: Lôi cái viên trong vết thương bọn chúng ra là được.

Trình Thụy gật dầu rồi cùng vợ quay về, Thiên Long cũng quay lại phòng để tiếp tục đưa cự long về hang.

Đám người hóng chuyện thấy mọi thứ kết thúc rồi thì cũng giải tán, họ không hề nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thiên Long cùng hai người kia vì hắn đã giở thủ đoạn để chỉ hai người kia nghe được. Chính vì vậy mà đám người bên dưới mới một mặt không hiểu sao thành chủ cùng phu nhân lại rời đi mà không làm gì Thiên Long.

Nhưng chuyện đó bọn họ không quản được nên tất cả tản đi về nơi của mình.