Chương 42: Thành Chủ "Ghé Thăm" (Cảnh báo tụt nứиɠ)

Sau một lúc thì Ngọc Anh tắm xong, nàng từ trong phòng tắm bước ra trên cơ thể chỉ mặc đúng một cái qυầи ɭóŧ còn phía trên hoàn toàn không mặc gì để lộ ra bộ ngực vĩ đại đạt tới F cup, hai hạt anh hồng nhạt nhô lên, bộ ngực lắc lư theo từng bước chân nàng.

Thiên Long đang xem lại bảng thông tin cá nhân

Ký chủ: Thiên Long

Huyết mạch: Sáng Thế Thần Hồ

Linh căn: Chí Tôn

Công pháp: Cửu Nguyên Thần Quyết (Thần Cấp)

Cảnh giới: Hóa Thần Sơ Kỳ 10450exp (cần 40000exp để lên Hóa Thần Trung Kỳ)

Trang bị: Tinh Không sáo trang (Sáng Thế Cấp) *Ngọc Anh, Trảm Thần Kiếm (Chí Cao Thần Cấp)

Linh thạch: 50 triệu lthp, 45 triệu lttp, 5 triệu ltthp

Túi đồ: Một lần triệu hoán trang bị ngẫu nhiên (Chương trước quên không ghi :v)

Pet: Hồng Mị (Cửu Vĩ Hồ)

Tọa Kỹ: Thủy Linh (Ấu Thủy Long)

Điểm: 42000

Nhìn vào số điểm hiện có thì hắn thầm nói: Hừm, chỗ này vừa đủ một công pháp Chân Cấp Cực Phẩm cùng hai viên Hóa Hình Đan. Công pháp cho Ngọc Anh, Hóa Hình Đan cho hai gia hỏa kia. Haizz xong lại nghèo rồi, chắc sắp tới phải đi chọc mấy thằng cha thế lực lớn để kiếm điểm mới được.

Khi hắn nói xong thì tiếng Yên Nhi vang bên tai: Thực sự chủ nhân không cần phải chọc mấy tên thế lực lớn đâu, điểm này dựa theo độ tức giận của đối phương hướng về chủ nhân mà thu được. Vậy nên chỉ cần chọc tức càng nhiều người càng tốt.

Thiên Long nghe vậy thì phản bác: Như vậy thì không phải chọc vào mấy thế lực lớn là được sao? Chúng thế lực lớn thì đương nhiên càng nhiều người mà càng nhiều người lại càng thêm điểm.

Yên Nhi: Ồ đúng vậy, không ngờ chủ nhân cũng khôn phết

Thiên Long quát: Này con nhóc này, đang khen đểu ta đấy à?

Đáp lại hắn là sự yên lặng từ phía Yên Nhi, hắn nghiến răng nghiến lợi bởi độ nhây và bố láo của con nhỏ Yên Nhi này. Hắn thề sau phải cho nó một trận mới được.

Đang lẩm bẩm thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm, hắn biết Ngọc Anh tắm rửa xong rồi thì hắn đóng lại bảng thông tin quay ra nhìn nàng thì hắn lập tức phun ra một ngụm khi mà nàng lại chỉ mặc mỗi một cái qυầи ɭóŧ ren màu hồng còn phía trên đang hoàn toàn trống không.

Nhìn bộ ngực không ngừng lắc lư nảy nảy theo từng bước chân của nàng cả hai hạt anh đào đang nhô cao kia nữa. Từng giọt nước chưa được thấm chảy dọc trên bộ ngực nàng, hắn liền cười khổ nói

Thiên Long: Có nhất thiết phải kích mình ngay nhu vậy không?

Ngọc Anh cười đáp: Hì hì sao nào? Có thích không?

Thiên Long gật đầu nói: Đương nhiên là thích rồi

Ngọc Anh vẫn nở nụ cười nói: Vậy thì còn không mau đi tắm rồi tới chiếm lấy mình đi hì hì. Cô bé của mình đang đợi cự long của cậu đó.

Nghe nàng nói chuyện da^ʍ như vậy thì Thiên Long cũng phi ngay vào nhà tắm để tắm rửa để sau đó nhanh chóng dùng cự long lấp đầy cô bé của nàng. Mà khoan còn phải ăn tối đã, các cậu có c....à nhầm các cụ có câu "có thực mới vực được đạo".

Hắn tắm xong, khi đi ra Ngọc Anh lại gọi Tinh Không sáo trang ra biến thành bộ trang phục trắng bình thường mặc vào rồi, nàng nhìn hắn ngượng ngùng nói

Ngọc Anh: Mình đói rồi, đi xuống ăn trước được không? Để đến tối làm cũng không muộn mà nhỉ hì hi

Thiên Long: Được, đúng ý mình luôn.

Nơi xong hắn cũng lôi ra một bộ thường phục màu đen mà mặc vào, xong xuôi thì cả hai mở cửa bước ra khỏi phòng hướng lầu một mà đi xuống.

Xuống tới nơi thì lão chủ quán vội vàng chạy tới nói: Công tử và tiểu thư có gì sai bảo ạ?

Hắn vẫn còn bị ấn tượng về thực lực của Thiên lúc chiều. Thiên Long thấy lão vẫn sợ hãi bản thân hắn thì cũng mặc kệ nói

Thiên Long: Một bàn hai người, chỗ càng vắng càng tốt, mang những món ngon nhất mà các ngươi có ra.

Chủ quán: Vâng, vâng mời công tử theo ta. Ta sẽ bảo tiểu nhị mang đồ lên nhanh nhất có thể ạ.

Nói xong lão dẫn hắn và Ngọc Anh tới một cái bàn hai người ở góc nơi đó xung quanh ít người ngồi.

Hai người kéo ghế ngồi xuống đợi đồ ăn mang lên, Ngọc Anh thấy dáng vẻ của lão chủ quán lúc chạy đi thì cười nói

Ngọc Anh: Có vẻ lão vẫn bị ấn tượng lúc chiều nhỉ?

Thiên Long: Đành chịu thôi, ai biểu mọi thứ đều không diễn ra như mong muốn của mình. Không khéo tên thành chủ thay vì mai đêm nay hắn lại kéo người tới tính sổ.

Ngọc Anh cười nói: Chắc không đâu, làm gì có tên cường giả nào điên mà nửa đêm mò tới trừ mấy thằng sát thủ. Vậy nên đêm nay cứ từ từ tận hưởng mình đi hì hì.

Thiên Long cười khổ nói: Hy vọng như cậu nói. Mà từ bao giờ cậu lại nói chuyện kiểu như này?

Ngọc Anh nghiêng đầu nói: Như này là như nào?

Thiên Long: Là nói kiểu da^ʍ như thế, cậu không ngừng khıêυ khí©h du͙© vọиɠ của mình đó.

Ngọc Anh cười cười nói: Mình chỉ da^ʍ với chồng mình thôi hì hì.

Thiên Long hơi đỏ mặt quay đi chỗ khác, hắn nghĩ: Nàng quả thật vừa da^ʍ lại còn đáng yêu nữa chứ.

Lúc sau đồ ăn được mang lên, rất nhiều loại món ăn được chế biến từ thịt yêu thú nên ăn cũng khá ngon. Ngọc Anh khen

Ngọc Anh: Um ngon thật đó, nhưng không ngon bằng cậu nướng thịt lúc trong rừng hì hì

Thiên Long cười không nói gì, đúng là lúc còn trong Hoàng Thiên Sâm Lâm hắn có hay nướng thịt cho nàng ăn và nó ngon bởi gia vị tổng hợp mua trong Shop.

Ăn được một lúc thì Ngọc Anh nói: Oa mình no rồi, cậu ăn hết chỗ còn lại đi không được bỏ phí đâu đó. Thế nhé mình lên phòng trước đây.

Thấy vậy Thiên Long cười lắc đầu rồi cúi xuống ăn nốt các món còn lại. Sau khoảng một khắc thì hắn cũng ăn hết rồi đi lên phòng. Đến khi mở cửa ra thì đập vào mắt hắn một cảnh khiến hắn lập tức nổi lên du͙© vọиɠ, cự long phía dưới lập tức ngóc đầu lên.

Cảnh trước mắt hắn là Ngọc Anh đang hoàn toàn khỏa thân ngồi hai chân dang thành hình chữ M, một tay thò xuống tách hai mép khe suối không một ngọn cỏ nào ra để lộ một mảng thịt hồng hào và từ tiểu huyệt không ngừng rỉ nước. Nàng nhìn hắn cười nói

Ngọc Anh: Sao nào chồng yêu, mình đã thẩm trước để ra dâʍ ŧᏂủy̠ bôi trơn cự long rồi đó còn không mau lôi cự long ra mà tiến vào đi hì hì.

Thiên Long triệt để bị khıêυ khí©h, hắn chấn tan quần áo để lộ ra cự long hùng dũng đã ngóc lên hết cỡ rồi. Ngọc Anh ngạc nhiên khi thấy cự long của hắn thì thốt lên

Ngọc Anh: Oa không ngờ của cậu lại lớn như vậy đó còn lớn hơn mấy anh tây trên mấy bộ pỏn nữa hì hì.

Thiên Long nhào tới đè nàng xuống hôn lấy đôi môi anh đào căng mọng của nàng, đầu cự long thì đã được đặt tại tiểu huyệt không ngừng ra nước của nàng.

Thiên Long hung hăng hôn lấy nàng, Ngọc Anh cũng hưởng ứng hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, hai hàm răng mở ra cho Thiên Long tiến vào hút lấy mật ngọt. Lưỡi hai người liên tục quấn lấy nhau, ai cũng tham lam hút lấy mật ngọt của người kia.

Hai bên mép nàng đã trào ra nước bọt của cả hai rồi, mãi một lúc sau khi cả hai đều khó thở mới tách ra tạo thành một sợi bạch tuyến óng ánh. Thiên Long nói

Thiên Long: Mình chuẩn bị vào đây, sẵn sàng chưa

Ngọc Anh cười đáp: Hì hì hỏi thừa vậy, mau mau đút vào đi mình đợi ngày này lâu rồi.

Thiên Long nghe nàng nói thì cũng không chịu được nữa mà bắt đầu ưỡn ngực ấn từ từ hông xuống, Ngọc Anh cúi xuống nhìn cự long đang dần dần vào bên trong cô bé của mình thì cũng bị kí©h thí©ɧ.

NHƯNG, ngay khi cự long mới vào hết được phần đầu khấc thì từ ngoài vanng lên một tiếng quát

"TÊN NÀO DÁM PHẾ CON TRAI TA MAU CÚT RA ĐÂY CHO TA"

Thiên Long đang dở việc thì nghe được tiếng quát này, hắn biết ngay là tên thành chủ cha thằng ngu Trình Niên kia. Và mọi thứ lại không như dự đoán, đã thế lại còn đúng lúc quan trọng nữa chứ. Đang định hét lên thì đúng lúc này mặt Ngọc Anh đầy hắc tuyến hét lên chửi trước hắn.

Ngọc Anh: CÁI XXX CON MẸ NHÀ NÓ NỮA CHỨ, TRỜI ĐÁNH TRÁNH LÚC HÀNH SỰ, TỔ SƯ TỤI BÂY BIẾT BÀ MÀY CHỜ GIÂY PHÚT NÀY BAO LÂU RỒI KHÔNG HẢAAAAAAAA?

Thiên Long:.........