Chương 30: Tiếp Tục Di Chuyển

Sau khi dạy cho nàng cách sử dụng sờ mát phôn thì Thiên Long lại hướng nàng nói

Thiên Long: Vậy sau khi chia tay nàng đã có kế hoạch gì chưa hay lại như ta chỉ chạy loanh quanh gặp việc gì hay thì làm.

Tiêu Ngọc Sương nhìn hắn rồi nghĩ gì đó một lúc rồi nói: Có lẽ bây giờ muội sẽ đi ngao du một thời gian rồi sau đó có gì thì tính sau.

Thiên Long lắc đầu cười khổ khi cô nàng đúng chuẩn kiểu tùy sự hành động, mà cũng chả khác vẹo gì hắn cả. Hắn lại nói

Thiên Long: Bây giờ trước tiên chúng ta cần rời khỏi chỗ này đã.

Tiêu Ngọc Sương nhớ đến điều gì đó rồi nói: Mà khoan chúng ta ra khỏi đây kiểu gì bây giờ? Nơi đây nó khiến cho tu luyện giả không thể phi hành được, vậy sao chúng ta có thể leo lên khỏi cái vách cao như kia.

Nàng vừa chỉ tay vào cái vách hai bên thác vừa nói, hắn thấy nàng nói vậy thì nhắm mắt lại tay vuốt cằm mặc dù éo có râu nghĩ nghĩ một lát rồi nghĩ ra điều gì đó nói

Thiên Long: Ta có cách rồi!

Tiêu Ngọc Sương nhìn hắn nói: Huynh có cách gì?

Thiên Long cúi xuống nhìn nàng rồi nói tiếp: Không phải nàng muốn thấy thứ đồ chơi ở thế giới kia của ta giúp con người bay được sao? Bây giờ ta sẽ cho nàng thấy.

Tiêu Ngọc Sương nghe hắn nói vậy thì hai mắt sáng lên nói: Thật ư? Huynh có nó ư?

Thiên Long: Đúng vậy! Và nó sẽ giúp chúng ta té khỏi đây.

Tiêu Ngọc Sương thúc giục hắn: Vậy huynh mau lấy ra cho muội xem đi!

Thiên Long thấy nàng hưng phấn như vậy thì chỉ gật đầu cười rồi mở Shop lên mua một cái máy bay trực thăng.

Mua xong thì trước mặt hai người, từ hư không xuất hiện một cái máy bay trực thăng. Tiêu Ngọc Sương thấy một thứ có hình hộp rồi lại mọc ra một cái đuôi ra một phía, cuối đuôi là một cái tủa ra như cánh hoa và phía trên nóc cái hộp cũng có máy thanh to dài mọc ra bốn phía.

Nàng ngơ ngác hỏi Thiên Long: Long ca, đây chính là thứ mà huynh nói sao? Thứ mà giúp nhân loại ở thế giới huynh bay được?

Thiên Long cười nói: Đúng vậy, nếu nàng không tin thì bây giờ vào bên trong đi rồi nàng sẽ biết ngay thôi.

Dứt câu chưa để nàng đáp thì hắn đã cúi xuống luồn tay qua lưng nàng và hai chân bế nàng lên đi tới chỗ cái máy bay trực thăng.

Tiến tới hắn mở cửa ra rồi chui vào đặt nàng ngồi lên ghế sau, hắn thì tiến lên phía ghế người lái. Hắn giờ mới nhớ ra mình éo biết lái, hắn đành phải hỏi Yên Nhi

Thiên Long: Yên Nhi, cái trực thăng này có sách hướng dẫn lái không?

Một lúc sau giọng Yên Nhi vang lên trong đầu hắn: Chủ nhân thật ra không cần đọc sách hướng dẫn làm gì cả, ngài chỉ cần chạm vào tay lái là thông tin cách và cách lái sẽ tự động chuyển tải vào não bộ ngài.

Thiên Long: Ồ! Không ngờ tiện như vậy

Nói xong hắn cầm vào cái tay cầm để lái thì toàn bộ thông tin lẫn cách lái truyền thẳng vào đầu hắn, một lúc sau hắn lẩm bẩm nói

Thiên Long: Thì ra cái máy bay này nguyên liệu xài là linh thạch, đã thế một linh thạch hạ phẩm có thể đi được mười ngàn kilomet nữa và nó còn bay nhanh hơn cả máy bay trực thăng bình thường, đạt tới năm trăm kilomet trên giờ. Thế cũng ổn.

Thấy hắn loay hoay nãy giờ thì Tiêu Ngọc Sương đang choáng váng với đống máy móc bên trong này thì nàng nói

Tiêu Ngọc Sương: Huynh làm gì vậy? Mau ra khỏi đây đi.

Thiên Long gật đầu nói: Được rồi, muội ngồi chắc vào nhé.

Dứt câu hắn lôi ra một viên linh thạch rồi bóp nát, linh khí bên trong tỏa ra tiến vào bên trong máy bay rồi hắn bấm một cái nút nào đó để khởi đông.

Lúc này cánh quạt bắt đầu quay rồi sau đó dần dần rời khỏi mặt đất từ từ bay lên cao. Thấy được điều này Tiêu Ngọc Sương áp sát mặt vào cửa kính hưng phấn nói

Tiêu Ngọc Sương: Oa nó bay được thật này,không ngờ cái hộp sắt kì dị này lại có thể bay được. Nhân loại thế giới huynh đúng là đáng ngạc nhiên đó.

Thấy cô nàng hưng phấn như vậy hắn cũng chỉ cười không đáp, sau khoảng một lúc thì máy bay cũng lên khỏi chỗ đó rồi Thiên Long hạ cánh cách vách thác khoảng trăm mét.

Mở cửa ra cả hai nhảy xuống, Thiên Long thì thu hồi máy bay vào balo. Hai người sau đó theo sự dẫn dắt của Tiêu Ngọc Sương mà tiến về chỗ họ đã gặp ba thanh niên phế vật Vô Sinh, Bất Lực và Liệt Dương kia.

Đi mất khoảng gần hai mươi phút thì xung quanh đường hai người đi mới bắt đầu có sự xuất hiện của con người. Cuối cùng về lại chỗ cũ, hắn quay ra nói với Tiêu Ngọc Sương

Thiên Long: Nàng xuất phát luôn ư?

Tiêu Ngọc Sương gật đầu nói: Đúng vậy! Còn huynh cũng tiếp tục luôn nhỉ?

Thiên Long cũng gật đầu: Ừm.

Tiêu Ngọc Sương tiến tới nhảy lên hôn môi hắn một cái rồi nói: Vậy thì muội đi nhé, huynh cũng đi cẩn thận đó. Mà đừng có quá trăng hoa đó, không đừng trách muội.

"Ạch" Thiên Long chột dạ nói: Được, được huynh biết rồi.

Tiêu Ngọc Sương lườm hắn một cái rồi lại cười nói: Hì hì vậy muội đi trước đây, nếu muội nhớ huynh thì muội sẽ gọi cho huynh. Nếu mà có gì nguy hiểm muội sẽ quay lại ngay không gian pháp bảo của huynh.

Đúng vậy, quay lại không gian pháp bảo tức không gian hệ thống. Hệ thống đã thêm một chức năng vào điện thoại của các nàng, chỉ cần các nàng niệm một cái thì lập tức cái điện thoại sẽ đưa nàng vào không gian hệ thống để tránh nguy hiểm tính mạng.

Lúc biết được hệ thống cho thêm chức năng này thì hắn khá ngạc nhiên bởi nó khá giống cái Cung Đình Thụ trong bộ truyện Con Đường Bá Chủ hắn từng đọc. Sau đó hắn cũng kệ, dù sao đây cũng là vì an nguy của nữ nhân hắn.

Thiên Long: Được rồi, nàng nhớ đừng làm gì mà không dám chắc để nguy hiểm tính mạng đấy.

Tiêu Ngọc Sương bĩu môi nói: Hừm, muội biết rồi dù sao muội cũng có nhớ đến một số vũ kỹ kiếp trước để phòng thân mà.

Đúng vậy, nàng lấy lại ký ức thì một số vũ kỹ đẳng cấp cao kiếp trước nàng cũng có lại một số và trong đó còn có một vũ kỹ Chân Cấp Trung Phẩm Vũ Kỹ để cho nàng làm át chủ bài.

Nàng nhớ lại thì Thi Long cũng phải nhớ ra, không những thế còn là toàn bộ vũ kỹ kiếp trước nhưng trong đó chỉ có một bộ khiến hắn hứng thú đó là bộ Chân Cấp Cực Phẩm đã giúp hắn đánh chết tên Bán Tiên ma tộc kia.

Nói xong nàng và hắn chi tay mỗi người đi về một phía, lúc này hắn suy nghĩ: "Giờ nên làm gì nhỉ, trong cái Hoàng Thiên Sâm Lâm này chả còn gì vui nữa, ngoài việc kiếm lại được cô vợ kiếp trước còn lại chả có gì đặc sắc. À có cái kỉ niệm chết tiệt với cái con Nhị Vĩ Bạch Miêu kia"

Nghĩ một lúc thì hắn thở dài một hơi: Haiz, chắc nên đi ra khỏi cái khu rừng này thôi, đến lúc tiếp xúc với đám tu chân giả nơi đây rồi.

Nói xong hắn cứ thế hướng về một phía mà đi, hắn không hề biết được quyết định rời khỏi khu rừng này mà hắn lại có thêm một cô vợ đã thế còn là người quen của hắn nữa.