Chương 28: Giải Thích

Lúc này trong di tích nằm ngay sau thác nước khổng lồ cao tới gần ngàn mét tức còn cao hơn cả Angel Falls ở Trái Đây, tọa lạc tại trung tâm Hoàng Thiên Sâm Lâm. Dọc theo hang động di tích đi vào sâu bên trong là một quảng trường cực kì rộng lớn cao tới hơn năm trăm mét có thừa.

Quảng trường này xung quanh là những cánh cửa cách đều nhau đã bị mở ra, ngay chính giữa quảng trường cực kì rộng lớn này là một pho tượng đôi của một cặp trai gái, pho tượng được tạc một cách hoàn mỹ trông hệt như người thật và đặc biệt trông nó rất có hồn.

Nơi rộng lớn này không còn gì ngoài bức tượng cùng mấy cánh cửa, vốn ban đầu là vậy nhưng hiện tại ngay phía dưới pho tượng đôi khổng lồ kia có hai thân ảnh một trai một gái đang ôm nhau ngủ và họ giống y hệt với bức tượng đôi to tổ bố kia.

Hai thân ảnh này không phải là ai xa lạ mà chính là Thiên Long và cô nàng loli Tiêu Ngọc Sương, sau trận mây mưa họ đã ngủ một mạch tới tận ngày hôm sau. Hai người một lớn một nhỏ hiện tại vẫn đang ôm nhau ngủ rất say và đặc biệt là hai người không một mảnh vải che thân cứ thế mà khỏa thân hòa hợp với thiên nhiên.

Thời gian trôi qua thêm một lúc nữa, một trong hai người hơi động, đôi mắt đang đóng dần hé mở ra. Người tỉnh dậy trước là cô nàng loli đáng yêu Tiêu Ngọc Sương, nàng dần mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng quen thuộc từ tận kiếp trước của Thiên Long.

Nàng quan sát kĩ khuôn mặt hắn lúc ngủ mặc dù không quá đẹp nhưng hiện tại lúc ngủ lại trông rất buồn cười. Miệng thì cứ cười cười chảy cả nước miếng pha thêm chút da^ʍ tặc rồi mồm lúc này lại lẩm bẩm "mỹ nữ, mỹ nữ, Băng Băng, Tiên Nhi,.....".

Nghe vậy thì nàng bĩu môi phồng má đưa ta xuống nhắm ngay hai viên bi rồng của hắn bóp một phát. Đang ngủ ngon mơ mộng được các mỹ nhân tuyệt sắc đứng xung quanh hầu hạ tự dưng một cơn đau thốn đến tận rốn truyền đến.

Hai mắt đang nhắm tịt bỗng mở to ra, cả cơ hắn giật bắn lên cao hét to

Thiên Long: AAAAAAAAAAAA tên nào ám sát taaaaa.

Hạ cánh xuống mặt đất, hắn liên tục quay đầu đảo mặt xung quanh như tìm kiếm kẻ hại mình. Tiêu Ngọc Sương đang nằm dưới đất thì đang cố nhịn cười với phản ứng của hắn, nàng nhịn cười giả vờ tức giận nói:

Tiêu Ngọc Sương: Hừ không cần phải ngó nghiêng tìm kiếm làm chi, là muội làm đó huynh tính làm gì muội hả?

Nghe thấy giọng Tiêu Ngọc Sương, lúc này Thiên Long hắn mới dừng cái hành động ngó nghiên xung quanh đó mà cúi xuống nhìn nàng nói

Thiên Long: Tại sao nàng lại làm vậy chứ ta đang ngủ ngon mà.

Tiêu Ngọc Sương bĩu mội nói: Ngủ gì mà cười toe toét luôn mồm nói mỹ nữ này mỹ nữ kia. Có vẻ giấc mộng của huynh đẹp gớm nhỉ?

Thiên Long nghe được nàng nói vậy xấu hổ gãi đầu cười cười không đáp gì, nàng lại nói tiếp

Tiêu Ngọc Sương: Hừ mà có vẻ kiếp này huynh đào hoa gớm nhỉ, khi ngủ còn nói mơ gọi tên Băng Băng với cả Tiên Nhi. Huynh khai mau hai tên đó là sao, đừng có mà kêu họ là bằng hữu của huynh ở đây.

"Ặc" Thiên Long méo mặt quên mất một điều là kiếp trước cô nàng này quản hắn rất chặt, hắn có nhớ kiếp trước quá trình tu luyện đến đỉnh cao thì hắn có khiến khá nhiều hồng nhan tri kỉ nhưng mà đều không tới được với hắn vì cô nàng này.

Hắn biết là không giấu được với bình giấm nhỏ này rồi nên là hắn đành phải nói ra

Thiên Long: Haiz, được rồi ta khai. Hai nàng ấy hiện tại đều là nữ nhân của ta cả, hai người họ chính là viện trưởng của Vạn Linh Học Viện.

Tiêu Ngọc Sương phồng má giận dỗi vì kiếp này hắn lại đào hoa như vậy chưa chi đã có hai nữ nhân rồi. Nhưng nàng chợt để ý điều gì đó thì hướng về hắn nói

Tiêu Ngọc Sương: Hả? Huynh vừa nói hai người họ là ai cơ

Thiên Long như ban nãy nói lại: Họ chính là viện trưởng của Vạn Linh Học Viện, một trong tam đại học viện và nó tọa lạc ở Hải Châu ý.

Tiêu Ngọc Sương kinh ngạc khi nghe hắn nói về thân phận của hai người đó, nàng lại nhìn hắn nói

Tiêu Ngọc Sương: Không ngờ huynh lại khiến cho viện trưởng của một trong tam đại học viện yêu huynh lại còn là vị tiên tử nổi tiếng lạnh nhạt với nam nhân. Mà khoan huynh nói hai người là sao? Muội nhớ viện trưởng của Vạn Linh Học Viện chỉ có một là Băng Băng tiên tử thôi mà, sao lại có thêm người nào tên Tiên Nhi vậy?

Thiên Long quên mất rằng mới chỉ có hắn mới biết hiện tại không chỉ có một Thủy Băng Băng mà là hai người. Chắc giờ có thêm cha nàng biết điều này, hắn nhìn cô nàng rồi đáp

Thiên Long: Thực ra là thế này, nàng ấy ban đầu đúng chỉ là có một người nhưng nàng ta lại có hai nhân cách. Mà nói hai nhân cách không đúng lắm, nàng ta sở hữu tới một nửa huyết mạch của thần thú Băng Phượng Hoàng do mẹ nàng là thần thú vậy nên trong cơ thể nàng xảy ra hiện tượng linh hồn phân liệt thành ra hai linh hồn tồn tại trong cùng một cơ thể.

Tiêu Ngọc Sương trợn mắt há mồm khi nghe hắn giải thích về Thủy Băng Băng, nàng không ngờ vị viện trưởng này lại là con lai giữa thần thú và con người, đã thế nàng ta lại còn đa nhân cách nữa chứ. Nàng nhìn hắn nói tiếp

Tiêu Ngọc Sương: Rồi sao nữa, tại sao giờ lại thành tận hai người?

Thiên Long tiếp tục giải thích: Cái này thì là do ta.

Tiêu Ngọc Sương khó hiểu nói: Tại sao lại do huynh?

Thiên Long: Ta có một pháp bảo nghịch thiên công dụng vô biên, nhờ vào nó mà ta đã tạo ra một cơ thể mới và tách một trong hai linh hồn trong cơ thể nàng ra và đưa nó nhập vào cơ thể mới rồi nàng kêu ta đặt tên cho nàng vì không thể cùng gọi cả hai là Thủy Băng Băng được.

Tiêu Ngọc Sương càng kinh ngạc hơn nói: Huynh có thứ pháp bảo nghịch thiên như vậy ư??? Có thể tạo ra cơ thể mới lại còn phân tách linh hồn ra khiến nó nhập vào cơ thể đó. Rốt cuộc đó là pháp bảo đẳng cấp gì.

Thiên Long giả vờ lắc đầu nói: Ta cũng không biết nhưng chắc chắn trên cả Chân Cấp pháp bảo. Nàng có nhớ vụ việc Thiên Đạo Chi Nhãn mở ra cách đây một tháng không ?

Tiêu Ngọc Sương gật đầu nói: Có, muội có nhớ vụ đó khiến cho Thánh Nguyên Học Viện phải phong tỏa khu vực do lôi kiếp đánh xuống. Không lẽ.......

Nàng ngẫm ra điều gì đó thì quay ra thấy hắn gật đầu nói: Đúng vậy chính vì pháp bảo ta sở hữu mà Thiên Đạo Chi Nhãn mở ra nhằm loại trừ nó bởi đẳng cấp của nó không nên tồn tại ở vị diện này hoặc loại trừ kẻ sở hữu nó.

Tiêu Ngọc Sương vội vã tiến đến sờ kĩ khuôn mặt, kiểm tra cơ thể hắn rồi nói với giọng lo lắng: Huynh có sao không, có bị thương chỗ nào không? Ta thấy bảo lôi kiếp đó còn mạnh hơn cả đòn công kích của Độ Kiếp Kỳ.

Thấy nàng lo lắng cho mình thì hắn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, hắn nắm hai tay đang không ngừng kiểm tra cơ thể mình rồi nó

Thiên Long: Ta không sao! Cũng nhờ pháp bảo đó mà ta tránh được một kiếp.

Tiêu Ngọc Sương nghe hắn nói vậy thì thở ra một hơi, hắn nhớ ra cái gì đó thì liền nắm chặt tay nàng nói

Thiên Long: Ta biết là nàng không muốn ta có nữ nhân khác nhưng mà họ đều đã trao cho ta lần đầu của họ rồi nên ta không thể bỏ họ được. Kiếp này ta không như kiếp trước kiếp này ta không muốn phụ lòng những người có tình cảm với ta. Liệu muội còn chấp nhận con người này của ta.

Tiêu Ngọc Sương nghe hắn nói vậy thì thở dài nói: Muội cũng biết huynh kiếp này khác kiếp trước, mà với lại muội cũng đã thất thân với huynh rồi không theo huynh thì theo ai đây.

Nàng bĩu môi nhìn hắn nói vậy trông rất đáng yêu khiên hắn cự long bên dưới lại một lần nữa vươn cao lên. Hắn nhào tới ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng rồi nói

Thiên Long: Yêu nàng quá đi thôi, nàng đáng yêu quá đi mất. Hừ ta phải phạt nàng vì vừa nãy dám hành hung phu quân của nàng.

Nghe hắn nói tới từ "phạt" thì nàng liền biết ngay hắn định làm gì, nàng kêu lên

Tiêu Ngọc Sương: Aaaaaa huynh đồ bại hoại mau thả muội ra.

Hắn không quan tâm nàng nói gì, hai tay đặt tại cặp mông nàng nâng lên nhắm ngay cự long mà hạ xuống, cự long một lần nữa chạm tới hoa tâm của nàng.

------(Lược bỏ 300 chữ :>)-------

Và rồi hai người lại đại chiến kéo dài năm giờ đồng hồ tới tận giữa trưa mới xong. Sau trận đại chiến, lúc này Tiêu Ngọc Sương đang nằm trên người hắn thở dốc và phía dưới nàng tiểu huyệt không ngừng chảy ra thứ nước dịch màu trắng, nàng để ý thấy cự long của hắn vẫn còn vô cùng tràn trề năng lượng rồi nàng ngước lên nhìn hắn nói với giọng hờn dỗi

Tiêu Ngọc Sương: Huynh định làm chết muội à, gì mà liên tục năm giờ đồng hồ không ngừng nghỉ mà bây giờ thứ này vẫn còn sung sức.

Thiên Long cười cười nói: Hì hì phu quân của nàng mà lại.

Tiêu Ngọc Sương thở dài nói: Haiz, như này không đồng ý với huynh việc tìm thêm tỷ muội là không được rồi. Nếu không thì bị huynh hành hạ tới chết mất.

Thiên Long thấy nàng đồng ý thì cúi xuống hôn vào trán nàng nói: Hì hì cảm ơn phu nhân yêu dấu của ta.

Tiêu Ngọc Sương: Hừ, huynh chỉ có thế là giỏi. Mau bế muội ra ngoài kia tắm rửa rồi thay quần áo rời khỏi nơi này thôi. Chúng ta đã ở đây gần bốn ngày rồi đó.

Nghe nàng nói vậy thì hai tay vừa bế nàng dậy vừa nói: Không cần ra tận ngoài đó đâu.

Rồi hắn hai tay bế nàng theo kiểu công chúa tiến vào không gian hệ thống, hắn niệm một cái không gian biến đổi thành một khu suối nước nóng.

Tiêu Ngọc Sương thấy trước mặt là suối nước nóng trông vô cùng đẹp thì nàng kêu lên

Tiêu Ngọc Sương: Oa đẹp quá, nơi này là đây vậy Long ca.

Thiên Long cười đáp: Đây chính là bên trong pháp bảo mà ta đã nói cho nàng đó.

Tiêu Ngọc Sương ồ lên một tiếng, không ngờ nó lại là một pháp bảo không gian. Hắn đặt nàng xuống nói

Thiên Long: Mau tắm rửa đi xong thay đồ rồi chúng ta ra bên ngoài và rời khỏi cái quảng trường đó.

Tiêu Ngọc Sương gật đầu một cái rồi đi tới cái hồ nước nóng nhảy ùm xuống, thấy vậy hắn cũng chỉ cười khổ với cái tính trẻ con không bỏ được của nàng rồi đi tới và bước xuống ngâm mình. Và sau đó không thiếu những pha hắn chiếm tiện nghi của nàng.