Chương 23: Bên Trong Di Tích

Hai người Thiên Long và Tiêu Ngọc Sương một mạch đi thẳng tới cuối hang động, lúc này đập vào mắt hai người là cả một quảng trường rộng lớn nằm sâu bên trong thác nước. Xung quanh là các cánh cửa cách đều nhau, đếm sơ qua có khoảng chín cái cánh cửa mà hắn thấy mỗi cánh cửa đều có một trận pháp khác nhau và đều là trận pháp phong ấn. Tức là nếu muốn mở ra cánh cửa đó thì phải một là phá giải trận pháp hai là dùng lực lượng phá tan nó.

Giữa quảng trường là bức tượng khổng lồ có thân ảnh của hai người một trai một gái đang ôm lấy nhau mặt đối mặt nhìn nhau với ánh mắt đầy tình cảm mặc dù có điểm hơi kì là cô gái kia cũng là loli, hắn nghĩ có vẻ thằng cha kia cũng là một tên lolicon đi. Mà hắn phải công nhận rằng người làm ra bức tượng này tay nghề đạt tới đỉnh phong rồi mới có thể tạc ra bức tượng có hồn như này và hắn thấy có một cánh cửa phía chân bức tượng khổng lồ này. Tiêu Ngọc Sương cũng đang choáng ngợp với nơi đây, hắn quay ra nói

Thiên Long: Bây giờ chúng ta đi xem từng cánh cửa một đi xem bên trong nó có gì, may thì có lẽ sẽ vớ được đồ ngon lành cành đào.

Tiêu Ngọc Sương gật đầu nói: Được.

Thế là hai người tiến đến cánh cửa mà hắn thấy trận pháp trên đó là yếu nhất, tiến đến cánh cửa Ngọc Sương thấy có trận pháp thì quay ra nói với hắn

Tiêu Ngọc Sương: Có trận pháp, chúng ta phải làm sao giờ ta không biết gì về trận pháp cả.

Thiên Long xoa đầu nàng nói: Không sao, nhìn như vậy thôi chứ ta cũng là một Trận Sư đó.

Hắn nói vậy cũng không phải bốc phét do dùng Vạn Pháp Tinh Thông trong Shop thì giờ dù là thần cấp trận pháp hắn cũng phá được. Còn Tiêu Ngọc Sương thì trợn mắt nhìn hắn nói với giọng nghi ngờ

Tiêu Ngọc Sương: Ngươi nói thật không, sao ta thấy ngươi không giống nhỉ.

Thiên Long cười nói: Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài. Mặc dù đôi khi cũng phải đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài thật.

Câu trước thì hắn nói với nàng còn câu sau thì hắn tự nhủ trong lòng, hắn bước tới gần cánh cửa thấy đây chỉ là nhất cấp trận pháp nên hắn chả buồn giải, cứ thế dơ tay lên tạo thành quyền giáng thẳng vào trận pháp khiến nó vỡ tan rồi cánh cửa dần mở ra bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ có một cái bàn và hai cái ghế trên mặt bàn có đặt một thanh nhuyễn kiếm cùng một ngọc giản.

Hắn tiến tới cầm thanh kiếm lên đánh giá thì thấy đây chỉ là một thanh hoàng cấp trung phẩm mà thôi, còn ngọc giản kia là ghi chép trận pháp phong ấn trên cánh cửa nó có khả năng phong ấn linh lực của Luyện Khí Đỉnh Phong. Thấy vậy hắn liền bỏ qua, Ngọc Sương cũng không có hứng thú. Qua bên cánh cửa thứ hai thì là nhị giai trận pháp hắn cũng tiện tay phá tan luôn và bên trong cũng như bên kia là một phòng có một bàn với hai ghế trên bàn là một một ngọc giản trận pháp và một lọ Phục Linh Đan dùng để khôi phục linh lực

Cứ thế cho tới cánh cửa thứ 5, mấy cánh cửa trước bên trong không có gì đáng giá ngoài ở cửa thứ 4 có một pháp bảo Địa Cấp Hạ Phẩm là lấy được cho Tiêu Ngọc Sương, hiện giờ trên cánh cửa là trận pháp ngũ giai nên lần này hắn giải trận chứ không đánh tan nữa, giải xong vào bên trong là một phòng ngủ chứ không như 4 cánh cửa trước. Trang trí phòng có thể đoán ra là phòng của nữ nhân, trên giường có một bộ chiến y màu đỏ thuộc hàng Địa Cấp Thượng Phẩm cùng một thanh đôi găng võ sĩ cho nữ.

Buồn cười thay nó lại vừa với Tiêu Ngọc Sương, nên là hắn đưa hết cho nàng chỉ để lại ngọc giản ghi chép trận pháp. Rồi họ chuyển đến cánh cửa tiếp theo, giờ trận pháp đã là lục giai nhưng cũng chả làm khó được hắn, giải xong thì mở cửa ra bên trong lần này là phòng ngủ dành cho hai người có vẻ như là nơi mà tên kia và cô nàng loli kia ứ ừ. Thầm tặc lưỡi hô tên này cũng ăn tạp phết loli cũng không tha mà nghĩ lại bản thân mình cũng đếu khác là mấy.

Bên trong phòng có một cái giường đủ cho hai người nằm cùng một bộ bàn ghế, trên bàn là một ngọc giản chứa vũ kỹ Thiên Cấp Hạ Phẩm - Nộ Cương Chiến Quyền khi sử dụng có thể nhanh chóng dồn lượng lớn linh lực và nắm đấm rồi tung ra tạo một lượng sát thương cực lì khủng bố. Cái này hắn cũng đưa cho Tiêu Ngọc Sương dù sao hắn xài kiếm nên không cần, còn về Ngọc Sương nãy giờ lấy được cái gì hắn cũng đưa cho nàng thì nàng không khỏi cảm kích hắn.

Giờ ngay cả Thiên Cấp Vũ Kỹ hắn cũng đưa cho nàng làm nàng bối rối nói: Sao thế được ta đã lấy nhiều thứ từ nãy giờ lắm rồi, ngươi nên giữ nó lại cho mình đi dù gì nó cũng là Thiên Cấp Vũ Kỹ đó.

Thiên Long thấy vậy cười nói: Không sao nàng cứ cầm đi ta xài kiếm chứ không hay dùng tay không đánh nhau, mà mấy thứ đồ như này ta không thiếu ta còn định nếu trong 9 cánh cửa này không có Chân Cấp vật phẩm thì ta sẽ tặng cho nàng một cái cơ vậy nên cứ tên tâm cầm lấy.

Tiêu Ngọc Sương ngơ ngác lắp bắp nói: Ch..châ....chân cấp vật phẩm ư? Ngươi đang nói đùa phải không? Một tán tu Nguyên Anh Đỉnh Phong như ngươi sao có thể có nó được chứ.

Thiên Long cười nói: Ta sao phải đùa nàng, nàng thấy thanh kiếm này không?

Hắn giơ Trảm Thần Kiếm ra trước mắt nàng rồi nói tiếp: Đây là Chân Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo đó, vậy nên nàng không cần lo ta chém gió.

Tiêu Ngọc Sương triệt để chấn kinh khi thấy khí tức tỏa ra từ thanh kiếm vô cùng khủng bố, không ngờ hắn lại có thứ pháp bảo cấp bậc đó, giờ thì nàng lại tò mò về thân phận hắn nàng không tin một tán tu lại có thứ khủng bố như vậy đã thế còn không để Thiên Cấp Vũ Kỹ vào mắt. Nàng hướng phía hắn nói

Tiêu Ngọc Sương: Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Đừng nói ngươi là tán tu để lừa ta.

Thiên Long cười khổ nói: Được rồi đến lúc nào đó ta sẽ nói cho nàng còn ta thì thực sự chỉ là tán tu không từ thế lực nào khủng bố ẩn thế như nàng đang nghĩ đâu.

Thấy hắn chưa muốn nói thì nàng cũng không hỏi nữa vì hắn đã nói đến lúc nào đó sẽ nói cho nàng. Cuối cùng nàng đành nhận lấy ngọc giản rồi lại hướng hắn nói

Tiêu Ngọc Sương: Mà tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Lại còn định tặng ta Chân Cấp vật phẩm đủ khiến cả Độ Kiếp Kỳ thèm muốn chứ.

Thiên Long cười cười nói: Nếu ta nói ta thích nàng thì sao?

Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ bừng nói: Ng....Ngư......Ngươi nói cái gì vậy chứ? Chúng ta chỉ mới quen nhau có hơn một ngày thôi mà sao ngươi có thể thích ta chứ. Và nhìn ta này cơ thể ta trông như một con nhóc vậy

Thiên Long vẫn như vậy nói: Điều đó không quan trọng, ta thích nàng bởi cái tính cách trẻ con của nàng khiến nàng trông rất đáng yêu và đó là điểm cuốn hút ta hì hì.

Tiêu Ngọc Sương đỏ bừng mặt xấu hổ nói: A ngư..ngươi nói gì vậy ta...ta làm gì đáng yêu đâu chứ, đừng nói vớ vẩn như vậy. Không nói nữa mau tới cửa tiếp theo đi còn tận 3 cửa nữa đó.

Thế là nàng xấu hổ lao ra khỏi phòng đi tới cửa tiếp theo, hắn thấy thế thì cười cười nghĩ: Quả nhiên cô nàng phản ứng rất đáng yêu nhưng đó mới là điều ta thích. Ta nhất định sẽ phải có một loli trong hậu cung của mình hahaha.

Hắn cũng cất bước ra khỏi phòng mà đi tới cánh cửa tiếp theo.