Chương 12

Tô Nha thiếu vận động nên không muốn nói chuyện, chỉ lườm cậu một cái.

Cuối cùng, khi đã đến nơi an toàn, cô ngồi phịch xuống ghế dài, giơ tay run rẩy chỉ vào người bạn cùng bàn đang thở đều không chút mệt mỏi, ngắt quãng nói, “Cậu… đừng tưởng có thể dùng lý do đánh nhau bị thương để trốn làm bài tập về nhà nhé. Ha ha ha.”

Cố Tiểu Ca nhìn bộ dạng “mệt chết tôi rồi” của cô, bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười.

Nhìn thấy nụ cười đó, Tô Nha sững sờ.

Ô hô~? Nhóc con này cười lên cũng đẹp trai phết nhỉ.

Mình đi mua đồ ăn vặt, mà lúc về lại dẫn theo một anh chàng nhỏ thì sao nhỉ ?!

Bố cô nghe thấy động tĩnh, liền từ thư phòng bước ra, vừa nhìn đã thấy hai đứa nhóc đang đứng ở cửa chuẩn bị thay giày, liền sững lại. Trong lòng liền diễn ra một trận “binh đao lấp lánh", bắt đầu từ việc nghĩ "trong bếp có mấy con dao nhỉ?" rồi kết thúc bằng lời dặn thầm: “Lần sau nhớ mang thêm hai con dao phẫu thuật về mới được :)".

Khi Tô Nha ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bố mình vẫn giữ nguyên tư thế “mở cửa thư phòng, thò đầu ra nhìn”, liền nhõng nhẽo trách, “Bố, bố lại đang ngẩn người rồi, mau lấy hộp thuốc ra đi.”

Nói xong, cô quay lại, đưa cho Cố Tiểu Ca một đôi dép lông mới tinh, “Nè, mang đôi này đi. Mới toanh đó.”

Lúc mua dép, vốn dĩ là mua bộ bốn đôi cho cả gia đình, nên ngoài đôi dép lông màu hồng của Tô Nha và đôi dép lông màu xanh đậm của bố cô, vẫn còn một đôi màu đỏ tía và một đôi xanh nhạt chưa ai động tới.

“…” Cố Tiểu Ca nhìn đôi dép lông màu xanh nhạt mà Tô Nha đưa tới trước mặt, ngắm nghía một hồi rồi chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng lần cuối, “... Mang bao giày dùng một lần cũng được mà.”

Tô Nha nghe vậy, trừng mắt lườm cậu, “Tôi vừa đi siêu thị mua bao giày và vài thứ khác, thế mà cuối cùng chẳng mua được gì, còn phải dẫn cậu về đây luôn.”

Nghe xong, Cố Tiểu Ca im lặng, ngoan ngoãn nhận đôi dép lông hình thỏ xanh nhạt từ tay Tô Nha, trên mặt hiện rõ vẻ phức tạp.

Nghĩ đến Cố Tiểu Ca, suốt mười lăm năm qua, cậu may mắn thoát khỏi sự mê đồ lông của mẹ ở nhà, không ngờ đến đây, vẫn bị ép mang đôi dép lông dễ thương này.

Ừm, khi đi, đôi tai thỏ trên đầu dép còn đung đưa theo từng bước.

Với tâm trạng đầy mâu thuẫn, Cố Tiểu Ca đổi sang đôi dép lông đồng bộ với bố con nhà họ Tô, rồi đi theo Tô Nha vào phòng khách, lúc này bố cô cũng đã lấy xong hộp thuốc.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu, bố Tô bắt đầu kiểm tra xem Cố Tiểu Ca có bị thương ở đâu không, sau đó mới xử lý vết thương trên mặt.

Dán một miếng băng cá nhân lên má phải, bôi thuốc vào khóe miệng bằng tăm bông, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Phải công nhận rằng Cố Tiểu Ca dù bị vây đánh bởi nhiều người, nhưng khả năng phòng thủ của cậu cũng không tồi.

Nhưng cũng vì đối phương chỉ muốn dạy cậu một bài học, nên ra tay không quá mạnh. Tô Nha lại xuất hiện kịp thời, cuối cùng cậu chỉ chịu chút khổ sở.

Trong khi đó, tại cửa hàng, Bạch Nhã vừa nghe thấy cuộc trò chuyện của những người khác thì ngẩng đầu lên hỏi, “Các cậu nói có người vừa đánh nhau trong ngõ à?”

“Đúng vậy.” Một cô gái làm thêm, tầm mười bảy mười tám tuổi, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhã ở quầy thu ngân, trả lời, “Là đám thường xuyên đến phòng bida ấy, à mà cậu bị đánh trông cũng khá đẹp trai… Ủa?! Bạch Nhã?!”

Cô còn chưa kịp hỏi “Cậu đi đâu vậy?”, thì đã thấy Bạch Nhã kéo cửa kính chạy ra ngoài.

Vừa khuất bóng, người đứng cạnh cô gái làm thêm vừa trò chuyện cũng bĩu môi chán ghét, lấy cùi chỏ huých nhẹ cô, nhỏ giọng, “Cậu nói với cô ta làm gì, không thấy bình thường cô ta chẳng coi ai ra gì à?”