Chương 11

“Mày đừng có mà nói nhảm.” Tên giúp bạn kia vẻ mặt đầy khó chịu, “Tiền của anh em tao mà mày cũng dám thắng? Không biết điều à?”

Tên đứng ở vòng ngoài há miệng định nói “thôi bỏ đi”, nhưng nếu mở miệng lúc này thì người bị bẽ mặt sẽ là “người bạn giúp mình ra mặt”, nên cậu ta cũng không biết phải nói gì cho phải.

Thực ra bình thường cậu ta cũng không phải là không chịu thua, chỉ là… Cố Tiểu Ca trông quá đẹp trai, khiến cô gái mà bạn cậu ta theo đuổi mãi không chịu để ý, bỗng nhiên lại thay đổi hẳn khi gặp Cố Tiểu Ca. Vấn đề là Cố Tiểu Ca lại chẳng xem cô nàng ra gì.

Những cô gái thích đùa nghịch kiểu đó, phần nào cũng học được chút “tính khí”. Xem phim giang hồ quá nhiều, không kìm được mà nhập vai, học theo mấy tình tiết trong đó.

Vậy nên, cô gái cảm thấy mất mặt kia tức giận, liền nói với đám con trai mà trước giờ cô vẫn làm ngơ: chỉ cần dạy cho Cố Tiểu Ca một bài học, cô sẽ làm bạn gái của kẻ đó.

Đây chính là lý do tại sao vừa rời khỏi quán bida trong nhà, Cố Tiểu Ca đã bị chặn trong con hẻm nhỏ.

Giúp bạn chỉ là cái cớ, tranh giành thể diện cho bạn gái tương lai mới là mục đích thật sự.

Thật đen đủi, sớm biết thế này thì hôm nay đã không đánh bida với Cố Tiểu Ca rồi. Cậu nhóc bị lợi dụng làm "công cụ" vừa ngượng ngùng vừa thầm hối hận.

“Không đưa.” Cố Tiểu Ca nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt đầy kiêu ngạo, buông ra hai từ.

“Mày nói lại lần nữa xem?” Cậu nhóc trừng mắt, tiến sát lại gần với vẻ mặt hăm dọa muốn ra tay.

Vừa dứt lời, Cố Tiểu Ca đã tung một cú đá, khiến cậu nhóc cầm đầu ngã lăn ra đất trong khi mọi người xung quanh đều sững sờ. Sau đó, cậu nhún vai, lạnh lùng nhếch môi và từ từ lặp lại, “Tôi đã nói, không đưa.”

“Còn đứng đực ra đó làm gì?! Đánh đi!” Một tên đứng bên cạnh hét lên, rồi xông thẳng về phía Cố Tiểu Ca.

Cố Tiểu Ca chẳng buồn quan tâm đến ai, chỉ nhắm vào tên cầm đầu mà đánh, trong lúc những cú đấm cú đá liên tục rơi xuống, không hiểu sao cậu lại liếc mắt về phía chỗ mà lúc trước Tô Nha đứng.

Nhưng giờ nơi đó đã trống không.

Cố Tiểu Ca tự giễu, khẽ nhếch môi, rồi lại cúi đầu tiếp tục đánh tên cầm đầu.

Giữa những cú đánh chịu đựng và bị đấm vài cú vào mặt, cậu chợt nghe thấy tiếng nữ vang lên khẩn trương từ đầu ngõ:

“Chú cảnh sát ơi! Chính bọn họ đang đánh nhau ở đây! Tụi nó học ở trường Thập Tam Trung!”

Chỉ cần nghe thấy từ “cảnh sát” và “Thập Tam Trung”, cả đám liền sợ đến đông cứng, đồng loạt quay đầu về phía phát ra giọng nói, thấy Tô Nha đang đứng ở đầu ngõ, đầu nghiêng về một bên, lo lắng vẫy tay, như thể đang gọi các chú cảnh sát đến nhanh hơn.

Thấy mọi người trong ngõ đều sững sờ nhìn mình, cô trừng mắt, nghiêm giọng đe dọa, “Đứng yên đó đừng chạy! Cả đám cùng vào đồn cảnh sát luôn!”

Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào, làm tất cả giật mình tỉnh ngộ. Không biết ai la lên “Chạy mau!”, rồi cả đám nhóc vội vã bỏ chạy về phía đầu ngõ bên kia.

Bọn chúng ôm đầu tháo chạy, chân nhanh như gió, chỉ sợ bị chú cảnh sát tóm được.

… Trời ơi… Nếu mà bị bắt thật, về nhà lại bị cha mẹ dạy dỗ nữa cho xem.

Chạy mau chạy mau.

Cố Tiểu Ca dựa lưng vào tường, nhìn Tô Nha vừa hét “Đừng chạy!”, vừa chạy vào con hẻm, cậu bỗng dưng sững sờ.

Đến khi bị Tô Nha kéo tay dậy, lôi cậu chạy về hướng ngược lại để trốn, cậu mới nhớ ra cảnh sát sẽ tới từ phía đó, liền hơi chống cự.

Tô Nha nhận ra, vừa kéo cậu vừa nhỏ giọng nói, “Chạy nhanh lên, cậu tưởng cảnh sát thật sự tình cờ xuất hiện để cứu cậu à?”

Cố Tiểu Ca nghe vậy, lại ngẩn người. Nhưng lần này cậu không chống cự nữa, ngược lại còn nắm tay Tô Nha, biến thành người dẫn cô chạy, “Cậu lừa bọn chúng à?”