Chương 10

Vào mùa hè, món mà hai cha con thích cùng nhau làm nhất chính là dưa leo thái sợi. Bố Tô chịu trách nhiệm cắt tỉa, còn Tô Nha chuẩn bị gia vị cho món gỏi, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Nhưng những việc này sớm đã được Tô Nha làm xong trước khi bố dậy, nên vừa vào bếp đã bị cô đẩy sang một bên đi vo gạo.

Tô Nha để tai nghe Bluetooth trễ xuống cổ, vừa trò chuyện với bố, vừa bắt đầu nấu ăn. Đến khi món ăn được bày lên bàn, cơm cũng đã nấu xong, vừa vặn đúng 12 giờ trưa.

“Bố ơi, chiều nay con định đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, bố có cần mua gì không ạ?” Tô Nha uống một ngụm canh cá tươi ngon, hỏi người bố thỏ to của mình.

Bình thường bố cô bận rộn công việc, hôm qua lại hiếm hoi ở lại trực đêm tại bệnh viện. Mặc dù ông Tô chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng, biết rằng đêm qua bệnh viện không bận rộn lắm và chắc chắn ông đã chợp mắt được chút ít ở phòng nghỉ, nhưng Tô Nha vẫn rất thông cảm cho bố mình.

Ngày nghỉ hiếm hoi, cô cũng muốn ông có thể ở nhà thoải mái nghỉ ngơi.

Dù sao cô cũng từng là một người đi làm rồi mà.

“Bố chở con đi nhé? Tiện thể mua cho Nha Nha vài bộ quần áo mới luôn?” Bố cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười trong sáng, tinh khôi, rõ ràng đã là người đàn ông "già" 43 tuổi, vậy mà vẫn khiến người ta có cảm giác muốn xoa đầu và bảo vệ.

Quả không hổ danh là anh chàng ấm áp thuộc hệ "ăn cỏ".

“Mua vài chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt, đẹp mà lại hợp với thời tiết bây giờ.”

“Ngày mai đi được không bố? Hôm nay bố cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai mình ra ngoài mua cũng được mà.” Tô Nha cười tít mắt, độ cong của đôi mắt giống hệt bố, chỉ là cô có thêm phần tươi tắn đáng yêu, còn bố thì có thêm chút từng trải và trầm ổn.

Bố Tô nghĩ một lúc, thấy cũng hợp lý, hai bố con vừa ăn vừa trò chuyện, dùng bữa trưa xong cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Việc rửa bát được giao cho bố, còn Tô Nha thì tranh thủ mang quần áo bỏ vào máy giặt.

Dọn dẹp xong, hai người cùng ngồi trên ghế sofa xem tivi một lát, khi thời gian đã gần đến, Tô Nha thay quần áo rồi ra ngoài một mình.

Còn bố Tô cũng tắt tivi và vào phòng làm việc đọc sách chuyên ngành.

Đôi khi Tô Nha nghĩ, duyên phận của con người thật khó mà nói trước được. Ví dụ như cô dự định sẽ đi thẳng đến trung tâm thương mại gần nhà để mua đồ ăn vặt, nhưng đột nhiên thèm kem ở con hẻm nhỏ và đổi hướng.

Và rồi… cô gặp ngay một đám thanh niên đang đầy mùi thuốc súng, chuẩn bị đánh nhau.

Sau đó, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy người bạn cùng bàn, đang bị vây giữa đám đông, sắp bị đánh.

Cố Tiểu Ca.

Tô Nha lắc đầu đầy ngao ngán, đứng ở xa, tay cầm ly kem, chỉ khẽ thở dài.

Mấy đứa nhỏ này sao mà nhiều lửa thế không biết…

Gần như ngay khi Tô Nha vừa đứng lại, Cố Tiểu Ca bị vây ở giữa đã nhìn thấy cô.

Nhưng cậu chỉ liếc qua một cái rồi rút ánh mắt về, tiếp tục cảnh giác với những kẻ xung quanh, khuôn mặt có chút khó chịu của tuổi trẻ bướng bỉnh.

Cậu không hề mong Tô Nha sẽ giúp đỡ. Huống hồ cô là con gái, đến cũng chẳng khác gì bị ăn đòn.

“Mày không trả tiền lại và xin lỗi bạn tao, thì hôm nay đừng mong đi đâu được.” Một trong những cậu nhóc vây quanh cậu ta lên tiếng, giọng điệu có phần kiêu ngạo, nhìn Cố Tiểu Ca với ánh mắt đầy đắc thắng.

Cố Tiểu Ca nghe xong, liếc nhìn cậu ta một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang một cậu nhóc khác đứng ở vòng ngoài, chậm rãi mở miệng, “Chơi thì phải chịu thua, sao nào? Thua không nổi à?”

Câu nói vừa dứt, mặt của tên thua cuộc đỏ bừng lên, trông đầy lúng túng và xấu hổ.