Máy Móc Chiến Hùng là một trong những người sáng lập Công ty Côn Luân, quyền thế của hắn là thứ mà một người bình thường hay thậm chí là một anh hùng đều vô cùng ngưỡng mộ.
“Ta sao? Ta chỉ là một người muốn thương lượng vài chuyện với Lưu Nguyên mà thôi.”
Dương Hi nói lời thoại theo đúng kế hoạch đã định trước.
Khi khởi động Siêu Não, não của hắn nảy số rất nhanh, trên đường đi từ vệ sinh về đã nghĩ ra kế hoạch dò hỏi tin tức của công ty Côn Luân.
Mà trung tâm của kế hoạch này là Lưu Nguyên.
Kỳ thật Dương Hi sớm cũng đã nghe nói qua về người con trai thứ của Máy Móc Chiến Hùng, cha hắn là anh hùng cấp A, anh trai hắn cũng là anh hùng cấp A, chỉ có hắn là người bình thường không có dị năng, tính cách của hắn còn rất vặn vẹo và luôn ghen tị với tài năng của anh trai mình.
Bất hạnh vì không có dị năng, hắn chỉ có thể giải tỏa nỗi buồn bằng cách vui chơi đàn đúm, mặc dù cha hắn rất thất vọng đối với đứa con trai này của mình nhưng vẫn sắp xếp một dị năng giả cấp C để bảo vệ hắn.
Ở Lộc Cảng thị, sức mạnh của một anh hùng cấp C cũng đủ để bảo vệ hắn khỏi hầu hết các tình huống nguy hiểm, dù là đua xe hay đánh nhau đều không có vấn đề gì.
Dù đúng dù sai thế nào cũng có Lưu gia cùng công ty Côn Luân hậu thuẫn, hắn tưởng bản thân muốn náo loạn thế nào cũng được.
“Muốn thoả thuận gì với ta sao?”
Lưu Nguyên trở nên hứng thú.
Nhưng Liệt Diễm Quyền Thủ lại thấy có gì đó không đúng, trực tiếp đứng dậy nói:
“Lưu thiếu, ta thấy thời gian không còn sớm nữa, đến lúc phải đi rồi.”
Lưu Nguyên khi say có chút điên loạn nên tiến tới đẩy Liệt Diễm Quyền Thủ ra:
“Ngươi cút khỏi đây cho ta... cút luôn đi! Ngươi là loại chó gì vậy? Không nghe thấy có người… có người muốn thương lượng với ta sao?”
“Tới đi, tới đi, người đàn ông đeo mặt nạ kia, nói về giao dịch đó của ngươi đi… Ợ, ha ha ha ha!”
“Ngươi uống say rồi.”
Liệt Diễm Quyền Thủ giữ chặt lấy Lưu Nguyên đang lảo đảo, nói với các nữ bồi rượu phía sau:
“Đưa hắn ra xe đi, ta sẽ nói chuyện với người này.”
Lời nói của Lưu Nguyên đã xúc phạm tới hắn, hắn không thể trút giận lên Lưu Nguyên nên đành nhắm vào Dương Hi.
Dù sao cũng là tự ngươi tìm đến cửa, vậy cứ đánh chết đi cũng được.
“Có phải ngươi định giáo huấn ta một trận không?”
Dương Hi bình tĩnh ngồi ở trên sô pha, tay lắc nhẹ ly rượu trong suốt, bên trong ly rượu ngoại này có chút vẩn đυ.c.
“Thực ra ta không thích bạo lực, nhưng nếu ngươi muốn ngăn cản ta đàm phán thỏa thuận với chủ nhân của ngươi thì ta chỉ có thể khiến ngươi thành thật một chút thôi.”
Bụp một tiếng, một ngọn lửa mờ nhạt xuất hiện trên tay của Liệt Diễm Quyền Thủ.
Liệt Diễm Quyền Thủ cười nói:
“Vậy thì để xem ai mới là người nên thành thật.” “Tróc” có thể tước đoạt dị năng và biến thành Dị Năng Châu, Dị Năng Châu này có thể đem lại năng lực cho con người, người này có thể là chính Dương Hi hoặc cũng có thể là người khác.
Đồng thời, Dị Năng Châu có thể được kích hoạt và phong ấn, hay nói cách khác, nếu Dương Hi đưa Dị Năng Châu cho người khác, hắn có thể tùy ý quyết định xem người đó có được dị năng hay không và có được dị năng khi nào.
Đối với những người bình thường muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà nói, đây chính là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại được.
Không khí căng thẳng lan rộng khắp gian phòng, các cô gái bỏ chạy toán loạn, ngay cả Lâm Nại Tuyết cũng bị các chị em của mình kéo đi, ngược lại, Lưu Nguyên trốn thoát khỏi các cô gái và ngồi trong gian phòng để xem kịch hay.
Một người là kẻ bí ẩn không rõ lai lịch, còn người kia là cấp dưới mà hắn vô cùng chán ghét của cha mình, hắn rất mong chờ trận chiến giữa hai người bọn họ.
Phạm Bằng điên cuồng gọi điện thoại cho Dương Hi, không biết là để thông báo cho hắn đến đây xem kịch hay hay là để chạy trốn.
Cũng may mắn Dương Hi đã lường trước được chuyện này nên đã điện thoại ở chế độ im lặng, nếu không thì bí mật có thể đã bị bại lộ.
“Đó không phải là anh hùng cấp C Liệt Diễm Quyền Thủ sao? Hắn chính là đệ tử của anh hùng Máy Móc Chiến Hùng cấp A, ai mà to gan vậy, dám không cho anh hùng cấp A chút mặt mũi nào sao?”
“Ai mà biết được, người đàn ông đeo mặt nạ này trông cũng không hề yếu, mặt nạ của hắn là gì vậy? Là gà sao?”
“Ngươi xem, bên cạnh còn có một tên say rượu, ai đến kéo hắn ra ngoài đi!”
“Tại sao bọn họ lại đánh nhau vậy, vì tranh giành tình cảm của phụ nữ sao?”
Găng tay da của Dương Hi nhịp nhàng gõ gõ vào mặt bàn kính, hắn đang đợi Lâm Nại Tuyết và Phạm Bằng đi xa một chút, mặc dù hắn nắm chắc trận chiến sắp tới, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn làm ảnh hưởng đến bọn họ, muốn đảm bảo an toàn cho bọn họ.
“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tháo chiếc mặt nạ nhảm nhí đó của ngươi xuống, quỳ xuống trước mặt ta và cầu xin sự tha thứ, bằng không ngươi sẽ phải nếm trải mùi vị Hỏa Diễm Quyền của ta.”
Liệt Diễm Quyền Thủ một tay xé toạc áo khoác, để lộ một nửa phần thân trên.