Chương 14: Bị Thương

“À thì, xin hỏi, khi nãy là ngươi dùng dị năng à?”

Khi nhìn thấy Dương Hi đeo mặt nạ Dậu Kê, Viêm Điệp hơi căng thẳng, cô dừng hành động thổi sáo của mình lại. Dương Hi rất thoải mái, bởi vì cái người từ nhỏ đã vất vả luyện tập năng lực của bản thân, sau đó thi vào đại học anh hùng này, sau đó lại vất vả đề cao năng lực bản thân tới cảnh giới có thể đi làm nghề anh hùng như cô ấy, cách đây 5 phút đã mất đi khả năng đánh thắng hắn rồi. Cô ấy chỉ là một dị năng giả hỏa diễm cấp C mà thôi, rõ ràng không thể nào làm Dương Hi bị thương được.

"Ừm, ta chỉ thuận tay giúp các ngươi thu dọn nốt mà thôi.”

Dương Hy ném thi thể dị thú trong tay cho Viêm Điệp. Viêm Điệp bắt lấy hình dáng thu nhỏ của kẻ săn gϊếŧ Độc Nhãn, cô lập tức nhận ra khi nãy bản thân và Siêu nhân Mì chua cay đã mắc phải sai lầm gì, nếu như không phải nhờ người thần bí đang đứng trước mặt cô ra tay thì sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn nổi. Viêm Điệp cảnh giác, cô giữ khoảng cách với Dương Hi:

“Ngươi cũng là anh hùng à? Hình như ta chưa từng thấy tư liệu của ngươi trên website chính thức của hiệp hội anh hùng thì phải.”

Dương Hi xua tay:

“Ta không phải anh hùng gì đâu, chỉ là 1 người qua đường đi ngang qua mà thôi. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi rồi đó, bây giờ ta có thể đi được chưa?”

Không phải anh hùng ư? Sức mạnh tinh thần bạo phát khi nãy chỉ có trong tích tắc mà thôi, vậy cũng có nghĩa là người thần bí đang đứng trước mặt cô đây có thể gϊếŧ chết 1 con dị thú- thứ khiến bọn họ đau đầu- chỉ trong nháy mắt. Kể cả đây chỉ là một phân thân, nhưng mà có lẽ cũng không dễ nhằn đâu.

“Nhưng... nhưng nếu ngươi không phải là anh hùng thì đúng ra dưới tình huống chưa được cho phép, ngươi không được sử dụng dị năng chứ! Ngươi... ngươi phải đi tới hiệp hội anh hùng để tiếp nhận điều tra với chúng ta.”

Dương Hi ở sau lớp mặt nạ cười nhạo 1 tiếng:

"Nếu ta nói không thì sao? Có phải ngươi sẽ cản ta lại hay không?”

Viêm Điệp lấy hết can đảm nói ra lời cuối cùng:

"Hành động của ngươi trái với Dự luật dị năng, pháp luật chp phép ta ra tay với ngươi!”

Viêm Điệp ngưng tụ ra 3 5 con bươm bướm hỏa diễm bay lượn, giọng điệu của cô tràn ngập vẻ cảnh cáo. Nếu như người thần bí này không chịu đi vào khuôn khổ thì cô cũng chỉ đành có thể ra tay tấn công mà thôi. Mặc dù dị thú khi nãy miễn dịch với hỏa diễm của cô, nhưng mà chắc sẽ không thể nào có sinh vật thứ hai như thế đâu nhỉ! Xác suất chuyện này sảy ra là quá thấp!

“Đây chính là thái độ đối xử của anh hùng với người bình thường ư?”

Thái độ của Dương Hi dưới tấm mặt nạ trở nên sắc bén.

“Đúng là cao ngạo thật đấy!”

Viêm Điệp chu cái miệng nhỏ:

“Ngươi đâu phải là người bình thường đâu! Ngươi là 1 người sở hữu năng lực công kích tinh thần, nhưng lại là phần tử nguy hiểm vì ngươi không có tên trong danh sách của hiệp hội anh hùng!”

Nữ anh hùng vẫy tay 1 cái, bươm bướm hỏa diễm lập tức bay thẳng về hướng Dương Hi. Nhưng mà Dương Hi vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cào thời khắc bươm bướm bay sát người, hăn giơ tay bắt 1 cái, trực tiếp khiến cho bươm bướm biến mất trong lòng bàn tay. Hắn cười, sau đó giơ bàn tay không hề tổn thương chút nào cho Viêm Điệp xem.

"Có phải tiếp theo sẽ đổi lại là ta tấn công không.”

“Xin lỗi o(╥﹏╥)o!!”

Vị anh hùng trẻ này ngay lập tức biến mất trong tầm mắt của Dương Hi. Dương Hi cũng không đuổi theo, Viêm Điệp không phải là mục tiêu của hắn.

“Ha ha, nhưng mà hôm nay vẫn là có thu hoạch đó. Viên thuốc màu lam mà ngày đó Băng xuyên dũng giả nuốt vào liệu có phải cũng là loại thuốc này hay không.”

Chờ đến khi những người dân ra khỏi nơi trú ẩn thì trời đã chạng vạng tối, ánh hoàng hôn buông xuống trên những bức tường của các tòa nhà trong thành phố khiến chúng như được dát một lớp vảy vàng, mang đến một cảm giác thê lương khó tả.

Dương Hi cũng nhân cơ hội này hòa lẫn vào đám đông, dù sao cũng bởi vì có sự tồn tại của anh hùng chuyên nghiệp nên người ta sẽ không quá chú ý đến việc có người mặc trang phục kỳ lạ nơi công cộng, huống chi hiện tại mọi người đều đang phát cuồng trên Tuitui hoặc đang điên cuồng đăng bài trong vòng bạn bè.

Đối với những người bình thường mà nói, có thể trải qua một chuyện vừa nguy hiểm vừa kịch tính như vậy thực sự có cảm giác như được sống sót sau một thảm họa, đó cũng là một trải nghiệm hiếm có trong cuộc sống vốn nhàm chán của bọn họ, vậy nên tất nhiên cần phải được chia sẻ và trút giận lên mạng.

“Tưởng chừng như biến thành một trận cuồng hoan loạn lạc.”

Sau khi Dương Hi thay quần áo từ nhà vệ sinh đi ra, lắc đầu nhìn đám đông vây quanh khu vực báo động mà không ngừng chụp ảnh với những tàn tích còn sót lại của dị thú.