Chương 12: Kiêu Ngạo

Mặc dù không biết Kẻ săn gϊếŧ Độc Nhãn phát ra âm thanh ở chỗ nào trên cơ thể, nhưng mà đúng thật là trong không trung đang vang vọng tiếng cường kiêu ngạo của dị thú, vang lên từng hồi. Hắn cũng hiểu rằng bây giờ chính là bước vào thời khắc đi săn của bản thân. Kẻ hắn muốn đối phó đầu tiên chính là người phụ nữ khi nãy làm hắn chịu nóng! Độc Nhãn ác độc khóa chặt tầm mắt vào nữ anh hùng Viêm Điệp đang đứng trên không trung. Viêm Điệp:

“╰(*°▽°*)╯! Cứu mạng với tiền bối ơi!”

Cô ấy chỉ biết bay loạn lên trên không trung, nhưng ai biết được 3 cái móng vuốt nhện của hợp nhất lại, sau đó biến thành 1 đôi cánh, có một lớp màng trong suốt bao trùm lấy đôi cánh vừa mới xuất hiện, nó giống như cánh của côn trùng vậy, đuổi theo Viêm Điệp! Chỉ đạo Cát vỗ xuống mặt bàn:

“Tình cảnh hiện tại của Viêm Điệp rất không ổn, không ngờ tên Kẻ săn gϊếŧ Độc Nhãn này còn có năng lực tạo ra đôi cánh, hơn nữa tốc độ bay còn nhanh hơn cô ấy nữa!”

Viên Điệp lấy hết sức lực từ khi sinh ra tới giờ để bay:

“Ta nên làm thế nào bây giờ, ta nên làm như nào đây!”

“Bay về phía ta này!”

Một giọng nam hùng hậu vang lên, không biết từ khi nào mà Siêu nhân Mì Chua Cay- người được nhận định là sắp hết thời gian biến thân- lại xuất hiện trên nóc nhà.

“Siêu nhân Mì Chua Cay lại đứng dậy rồi, hắn có thể kiên trì tới bây giờ đã là rất không tồi rồi. Chẳng nhẽ hắn còn định tiếp tục chiến đấu với Kẻ săn gϊếŧ Độc Nhãn ư? Nhưng mà rõ ràng năng lực của hắn không có cách nào đánh tan hàng phòng thủ của đối phương mà!”

Kẻ săn gϊếŧ Độc Nhãn thấy hai người họ đứng chung 1 chỗ thì liền vỗ cánh bay nhanh về phía đó. Đối với hai nhân loại khiến hắn cảm nhận được cảm giác đau đớn này, hắn đã nghĩ ra cả trăm cách để tách cơ thể của hai người đó ra rồi. Tuyệt đối là cách khiến đối phương đau khổ nhất, chỉ cần thế là đủ!

“Tới đúng lúc lắm!”

Siêu nhân Mì Chua Cay cảm nhận được cơ thể đang có sức mạnh cực kì lớn, sợ rằng có lẽ gấp 30 lần những nhân loại bình thường khác, cơ bắp trên cơ thể hắn phình ra, cả cơ thể cao gần tới 2 mét rưỡi. Vô số gân xanh nổi lên trên cơ thể hắn, xung quanh cơ thể siêu nhân Mì Chua Caycos từng dòng khí đang bốc lên, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được.

"Bạo kích chua cay!!!!”

Một quyền đánh ra mang theo tiếng ầm ầm, giống như hút sạch không khí xung quanh vậy, sức mạnh thô bạo xuyên thành 1 đường thẳng tắp, trực tiếp đánh làm cho Kẻ săn gϊếŧ Độc Nhãn bị đánh thành thịt vụn!

“Ựa--!”

Cơ thể của Kẻ săn gϊếŧ Độc Nhãn nổ tung trong không trung, cái lớp vỏ cứng như thép của nó giờ đây trở nên không chịu nổi 1 đòn. Siêu nhân chua cay mệt mỏi ngồi xuống đất, đúng ra hắn đang ở trên tầng thượng, nhưng vì lực đẩy của chiêu hắn vừa đánh ra mà mà hắn trực tiếp rơi xuống, vào nhà hàng lẩu ở phía bên dưới, mùi thơm của thức ăn quanh quẩn bên mũi, nhưng vẫn không đè ép nổi cảm giác muốn phá hủy ở trong tâm trí hắn.

“Tiền bối.... ngươi... ngươi làm sao thế!”

Viêm Điệp bay hơi xa, cô có thể nhìn ra sự bất thường trên cơ thể của siêu nhân Mì Chua Cay, dựa vào giác quan thứ 6, cô cảm thấy bản thân không nên tới gần hắn.

"Không... không sao cả, chỉ là hơi dùng sứ quá mức mà thôi.”

Siêu nhân Mì Chua Cay khó khăn lắm mới khắc chế được cảm giác muốn bẻ đôi cánh của Viêm Điệp xuống, hắn tập tễnh đứng dậy, vật chất trên cơ thể hắn cũng dần dần chuyển thành khí hết, chiều cao của hắn biến trở về lại khoảng trên dưới 1 mét 7.

“Yehhh!!!!”

“Siêu nhân Mì Chua Cay trâu bò thật đấy!!!!”

“Vào lúc quan trọng nhất thì siêu nhân vẫn rất ra sức đó nha.”

Khi tất cả mọi người cả trên mạng và ngoài đời đang hoan hô ca tụng thì có một con dị thú nho nhỏ âm thầm bay đi khỏi từ đống thịt vụn.

Con dị thú này chỉ to bằng khoảng 1 cái nắm tay, chủ thể có 1 tròng mắt, dưới tròng mắt là một cái thân giống nhện. Do tốc độ của nó quá nhanh, thế nên ở đây chỉ có duy nhất Dương Hi- người đang mở siêu não- là chú ý tới. Hơn nữa...

"Nó đang lao thẳng về hướng của ta đó!”

Mặc dù đây là lần đầu tiên mặt đối mặt với dị thú một cách trực tiếp, nhưng Dương Hi vẫn rất bình tĩnh. Một phần là do sau khi mở Siêu não thì còn có tác dụng tăng sự khống chế đối với cảm xúc hơn, ngoài ra cũng có một phần là do Dương Hy có niềm tin rằng bản thân có thể đánh thắng phân thân của dị thú này. Khả năng phòng thủ vật lí và nguyên tố của nó đều cao như vậy, vậy thì có lẽ tinh thần chính là điểm yếu của nó. Tới rồi!!! Dương Hi âm thầm tính toán khoảng cách giữa bản thân và dị thú. Mười mét! Bảy mét! Năm mét!...

“Đợi khi nào ta tìm được kí chủ khác để hấp thu sức mạnh hồi phục lại, chắc chắn ta sẽ tìm tên anh hùng đó để báo thù!”