Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 89: Siêu Cấp Sinh Vật : Tử Linh 15+

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Cái ta cần là sức mạnh, rất nhiều sức mạnh, các ngươi hiểu không?? Chứ không phải mấy chuyện táng tận lương tâm này...." Thiếu niên mặc chiếc áo khoác bào màu đen la hét. " Ta biết điều đó nhưng nó rất khó ở thời điểm hiện tại, nhất là có thêm vị Hokage mới lên nhận chức ngày hôm qua....." Một trong những người đứng bên cạnh hắn khuyên nhủ. " Hừ, chỉ là hai tiểu nha đầu thôi....." ; " Thế ngươi chưa nhìn thảm trạng của tên kia lúc hôm qua mới về sao, nửa khuôn mặt đã biến dị và trong tình trạng dở dở hâm hâm, hắn không biết đã trải qua những gì nhưng chắc chắn rất khủng khϊếp....." Tên khác cũng lôi thêm một tên đang nói lung tung, khuôn mặt biến dạng khủng khϊếp và nhất là thần trí hắn đã mơ hồ không biết gì nữa. " Vô ích, việc lúc này có lẽ chúng ta nên tìm thêm những tên phản nhẫn từ khắp các làng trên các quốc gia để mở rộng thêm thành viên....." Thiếu niên bí ẩn đưa ra quyết định. " Các ngươi không cần quá mệt nhọc vì những việc này, ta đã có sẵn kế hoạch để làm khuếch đại lực lượng chúng ta...." Bóng đen còn bí ẩn hơn nhiều thần bí nói. " Thế nhưng " Thiếu niên ngập ngừng. " Không cần phải nói nữa, cứ quyết định như vậy.." Bóng đen trả lời xong thì thân ảnh mờ ảo rồi mất tăm trước mắt rất nhiều người, thực chất chúng cũng không ưa gì người này nhưng vẫn biết rằng chúng không có đủ thực lực để đánh bại bóng đen nên phải ngoan ngoãn nghe lời.

" Ba ba, ta làm rất tốt đúng không?? " Một cô gái nhảy bổ vào lòng thiếu niên và chui vào ngực hắn nói. " Rất tốt, con gái, ta cũng muốn xem chúng làm được những gì??" Thiếu niên ôm cô gái sâu vào lòng mình khẽ vuốt ve mái tóc đen dài của nàng. " Nhưng vì sao ngươi không để ta tiêu diệt bọn chúng luôn, ta ghét những cái ánh mắt bọn chúng liếc nhìn mình, đặc biệt tên kia còn có ý định sát hại hai vị mẫu thân nữa...." Nói tới đây ánh mắt nàng toát ra vẻ căm hận mãnh liệt hận không thể ngay lập tức gϊếŧ chết tên kia. " Không được, bảo bối, ta còn muốn thu thập thêm mẫu thân cho ngươi, với lại nếu ngươi gϊếŧ tên kia thì chúng ta làm gì có cái gì để chơi cho bớt nhàm chán đây..." Hắn hôn lên má nàng nói. " Mà ta có làm thêm cho ngươi những tên thủ hạ mới rồi, các nàng cũng có thể giúp ngươi bớt những công việc kia...." Hắn phất tay nhẹ về phía trước thì có mấy cô nàng có mái tóc trắng dài, thân hình cao lớn với những thanh kiếm dắt ở ngang hông hiện ra trước ánh nhìn ngạc nhiên của thiếu nữ. " Đây là ?? " Lần đầu tiên nàng được nhìn những cô nàng kì dị như này, nang cảm giác được các nàng không hề có chút sinh mệnh nào nhưng vẫn đứng sờ sờ ở đấy, như thể các nàng đã hòa làm một với tự nhiên. " Các nàng là những sinh vật do ta mới chế tạo ra, các nàng đều có trong cơ thể loài gen Honkai cấp chúa tể nên có sức hồi phục vô hạn và có cả sức mạnh từ thần thụ...Nên các nàng tất nhiên có sức mạnh vô cùng khủng khϊếp...." Hắn tự hào giải thích cho con gái mình. " Chủ nhân...." Các nàng vui vẻ khi nhìn thấy chủ nhân mình liền đứng vây quanh hắn, đều muốn được hắn ôm vào lòng. " Được rồi....." Hắn nhẹ nhàng buông thiếu nữ trong ngực mình xuống, lần lượt ôm những cô nàng cao lớn này, hầu như tất cả các nàng đều có thân hình cao hơn hắn cả một cái đầu nên khi hắn ôm nhìn giống đại tỷ ôm đệ đệ trong ngực thì đúng hơn. " Từ giờ các ngươi phải phục vụ nàng cho tốt, nhớ đừng để nàng chịu bất kì thương tổn nào ! " Hắn nghiêm mặt nhìn các nàng. " Nhưng trước hết chủ nhân phải thưởng cho chúng ta trước đã..." Một cô gái có mái tóc đỏ rực gần giống Yae Sakura ôm hắn nũng nịu. " Phần thưởng thì chắc chắn rồi..." Hắn ôm lấy từng người một, sau đó có những tiếng ca xấu hổ được vọng ra từ căn phòng nhỏ....Trái với hình ảnh đó thì ở nơi khác, có một thiếu nữ cũng có ngoại hình giống như các nàng đang bị giam ở nơi đây, nàng dường như trong mắt ẩn chứa vô hạn hận thù có thể khiến bất kì ai cũng phải sợ hãi khi gặp mình..

" Tử Linh, sức mạnh hiện tại: Lục Đạo cấp; Cấp Honkai: Herrscher. Có tất cả những ưu điểm mà các binh lính khác có được, từ năng lực lẫn cảm xúc. Nàng có được lượng tri thức khủng lồ đến từ kí ức vô hạn trong các chiều không gian khác nhau từ chiếc hộp lập phương Honkai và ????. Đánh giá : SSS. Cấp độ nguy hiểm: Không đo lường được...." Tất cả các thông tin về nàng đều được ghi lại ở căn phòng thí nghiệm bên cạnh, không ai dám bén mảng quá năm mươi mét gần phòng giam nàng, đặc biệt chỉ có quyền hạn cao nhất mới được tiếp cận nàng. " Con người....Ngươi không thể giam ta mãi mãi được....Nhất là ngươi, Thiên Hồ, nhất định ta sẽ xé xác ngươi vì dám làm vậy với các muội muội ta...." Tiếng hét mang theo bi phẫn lan ra khắp toàn bộ nơi đây nhưng không có tiếng kêu nào đáp trả lại nàng cả. " Đó là điều không bao giờ xảy ra, thân yêu Tử Linh...Có lẽ ngươi cũng biết như vậy, phải không??" Bỗng một thân ảnh hiện ra trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên đáp lại tiếng hét ban nãy. " Vậy sao?? Ngươi làm những việc như thế vẫn chưa đủ hay sao?? Ngươi còn tùy ý lấy những xác đồng loại ta để đi nghiên cứu hay dùng những thứ khác để tra tấn ta.." Thiếu nữ căm hận nhìn người đàn ông trước mắt mình. " Không sai...Không sai....Ngươi mang trí tuệ cao hơn những gì mà ta mong đợi về một người mang tất cả những ưu điểm từ thần thụ và năng lượng Honkai...Nhưng ngươi không phải bọn chúng, ngươi khác hoàn toàn, từ trí lực đến sức mạnh, ngươi chỉ thừa hưởng kí ức và khả năng chiến đấu từ chúng thôi...Và ngươi là cũng là người đầu tiên làm ta thấy hứng thú với những điều bí ẩn từ Honkai Impact..Giờ thì đến phần chính thôi..." Hắn nhếch mép cười thật tươi làm Tác nghĩ đến mấy thằng nhân vật phản diện đã xem ở mấy bộ phim nước ngoài, đồng thời cũng làm cơ thể Tử Linh run lên dữ dội. " Đừng mong ta khuất phục ngươi..." Nàng mạnh miệng. Hắn không trả lời nàng mà đang yên lặng thưởng thức cơ thể tuyệt phẩm do hắn mất bao công sức tạo ra này, nàng là ý tưởng táo bạo của hắn và Quỳnh Anh trong việc tạo ra một siêu sinh vật mang những đặc tính quá đỗi lỗi này." Ưʍ.....A..." Tử Linh khẽ rêи ɾỉ mỗi lần hắn đảo lưỡi qua bộ ngực to tròn của mình, hai núʍ ѵú nàng cũng đã cương lên ngay từ đầu hắn xuất hiện, như một phản xạ tự nhiên vậy. Hắn không biết đã bao lần tung hoành trên cơ thể nàng, nhưng do tâm trí nàng quá mạnh nên không bị hắn dùng công pháp chinh phục mà bù lại cơ thể nàng lại rất thuần phục dưới bàn tay hắn. " Ân....A....A...." Tử Linh nhất quyết không chịu hé răng nửa lời thốt ra những tiếng kêu xấu hổ mà mặc cho hắn muốn bày bố. Hắn cũng rất thích tính cách cô nàng này, có thể khi hắn làm nàng thì nàng mặc dù cũng rất hưởng thụ nhưng đều ra vẻ như mình bị hắn bức bách, dù thì đúng là như vậy. " Chụt..chụt..." Hắn tiếp theo tìm đến môi nàng và hôn lên đôi môi có vị mát lạnh như bạc hà của nàng, cảm nhận vị ngon ngọt từ nó, nàng thì vẫn kiên quyết chống cự không cho hắn luồn lưỡi hắn vào miệng mình, hắn không vội mà bóp lấy một bên ngực nàng mạnh một cái làm hàm răng nàng mở ra để chào đón vị khách không mời này. Nàng dần lạc vào nụ hôn sâu hắn trao tặng, đôi bàn tay trắng noãn cũng đã quàng tay qua cổ hắn, còn dốc sức cởi hắn áo ra, mong đợi những diễn biến tiếp theo. " Hôm nay đến đây thôi, thân yêu.." Hắn đột nhiên buông nàng ra, mặc lại quần áo cho nàng rồi như hoà cùng cơn gió lạnh đang thổi qua vào trái tim nàng biến mất. Nàng thì càng hụt hẫng hơn sau khi hắn biến mất, như mọi khi thì hắn kiểu gì cũng sẽ cùng với nàng làm những chuyện xấu hổ kia....Chả nhẽ hắn đã bắt đầu chán ghét nàng rồi sao?? Nàng khuôn mặt chán nản tựa vào giường thầm nghĩ. Những tiếng ca cũng tự nhiên được nàng hát lên, những câu hát vẩn vơ, những nỗi buồn từ trong lòng cũng tự nhiên được nàng thổ lộ ra hết. " Có lẽ ra sẽ mãi mãi cô độc như hiện tại thì tốt hơn..." Nàng tự giễu khi nhìn cảnh vật xung quanh, cũng có mây có ánh sáng nhu hoà khi mặt trời chiếu xuống, thỉnh thoảng có những con tiểu động vật bay lại trên bầu trời, có con thì đi theo cặp, theo bầy, có những con thì âu yếm cùng nhau trên bầu trời. Cảnh vật thực chất cũng chỉ là phản chiếu từ hình ảnh thật do hắn dùng công nghệ làm ra dành riêng cho nàng nên những cảnh vật kia tất nhiên không có thật ở đây. Nàng cũng chẳng còn hứng thú ngắm bầu trời tuyệt diệu trước mắt nữa, mà lẳng lặng nhắm lại cặp mắt phượng của mình, mơ về những giấc mơ mà nàng nghĩ đến..

« Chương TrướcChương Tiếp »