Chương 29: Ngày tận thế (29)

Tác giả: Sơn Xuyên Thủy Đại.

Edit: Ngân Túc.

"Cậu thật trẻ con." Hệ thống không chịu nổi nữa. Nó cảm thấy ký chủ của mình là một người ngoài việc sở hữu lớp da mặt dày, tính tình tùy tiện ra thì còn có cả bụng dạ đen tối, ai cũng bảo rằng kiểu người như thế này thường sẽ không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật hắn lại khá đáng tin, chính là…

"Cậu thì biết cái gì?" Giang Phủ Minh dựa lên người Phó Nghiêm Diệc, lười biếng tranh cãi với hệ thống ở trong đầu.

“Cậu mặt dày quá đó.” Hệ thống đỡ trán.

"Lêu lêu lêu."(1) Giang Phủ Minh trả lời.

(1) 略略略 - phiên âm là è lüè lüè: tạo ra âm thanh bằng cách lè lưỡi.

Giang Phủ Minh dọc đường đi lo tranh cãi với hệ thống, khi gặp đàn tang thi hắn cũng không hề động thủ mà chỉ nhìn Phó Nghiêm Diệc đơn phương giải quyết. Nhưng nếu số lượng tang thi quá đông, vượt quá khả năng chịu đựng của Phó Nghiêm Diệc, hắn sẽ ngay lập tức can thiệp. Ngược lại, nếu Phó Nghiêm Diệc vẫn có thể tự mình chống đỡ được, hắn sẽ không ra tay.

Nếu mà là những ngày thường, hắn chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt lũ tang thi, bảo vệ Phó Nghiêm Diệc một cách nghiêm túc.

Nhưng hôm nay,

Hắn quá mệt mỏi, chủ yếu là mệt tâm. Khi đứa trẻ lớn lên, hắn không còn quản nổi nữa, lúc đó đứa trẻ sẽ tự biết bảo vệ bản thân.

Hắn già rồi.

Không lâu sau, họ liền rời khỏi trung tâm thương mại.

Bên ngoài trung tâm thương mại không một bóng người, chỉ có vô số những dấu chân đen kịt và một loạt vết bánh xe chồng chéo lên nhau trên mặt đất.

Đội mà Giang Phủ Minh ban đầu tham gia đã bỏ chạy.

Phỏng chừng những người đó cho rằng bọn Giang Phủ Minh đã chết nên không quay lại tìm bọn họ.

Bây giờ hắn lại phải tìm một đội mới, hôm nay quả là một ngày đầy thăng trầm. Giang Phủ Minh trong lòng nghĩ ngợi, dựa hẳn cả cơ thể mệt mỏi lên người Phó Nghiêm Diệc.

Suốt dọc đường, Phó Nghiêm Diệc không hề phàn nàn lấy một lời, không chỉ vậy y còn nhiều lần đưa tay ra đỡ lấy Giang Phủ Minh - người cứ như sắp ngã đến nơi.

Giang Phủ Minh có thể ngã xuống sao? Đều là diễn cả thôi.

Hắn chả khác gì một ảnh đế thực thụ, trình độ đạt tới cảnh giới này, chuẩn cmnr (2).

(2) "Chuẩn cmnr" là một từ lóng thường được sử dụng để biểu thị sự đồng ý hoặc xác nhận về một điều gì đó. Nó còn có nghĩa là "chuẩn xác không trượt phát nào".

“Bọn họ không.” Phó Nghiêm Diệc mở miệng nói: “Không còn nữa.”

Xem ra từ khi Giang Phủ Minh giả vờ yếu đuối, y tựa hồ trở nên chủ động hơn rất nhiều, giống như đang cố gắng gánh vác một trách nhiệm nào đó.

"Sao hai cậu không thử cùng đi đến đội của chúng tôi? Ở đó, những người có dị năng được đối xử rất tốt, còn có thể ra vào tự do mà chẳng cần giao nộp bất cứ thứ gì." Người đàn ông đi theo họ ra ngoài yếu ớt nói.

Giang Phủ Minh hướng mắt về khoảng không phía xa, nơi tuyết trắng xoá trải dài. Gió thổi tung mái tóc đen của hắn, mang theo vài vụn bông gòn từ ống tay áo bên trái rơi ra, hoà vào cơn gió bay phấp phới trong không trung.

"Được." Sau một hồi suy ngẫm Giang Phủ Minh quyết định đi.

"Được rồi, vậy tôi sẽ dẫn đường. Đội chúng tôi đã đỗ xe được vài ngày ở đây, tôi sẽ đưa cậu đến đó. Tôi tên là Tả Trầm Ngôn.” Tả Trầm Ngôn vừa giới thiệu bản thân, vừa đưa mắt lặng lẽ nhìn Giang Phủ Minh đang nghiêng người dựa vào vai Phó Nghiêm Diệc.

Trong lòng anh ta không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người.

“Chờ một chút.” Phó Nghiêm Diệc khàn giọng nói, nhìn về phía trung tâm thương mại. Lúc này một cơn gió mạnh thổi qua, những bông tuyết trên mặt đất bị cuốn lên cao, khung cảnh mù mịt trắng xoá.

"Sao vậy?" Giang Phủ Minh ngẩng đầu nhìn Phó Nghiêm Diệc.

Phó Nghiêm Diệc cũng không nói gì mà nhẹ nhàng đẩy Giang Phủ Minh đang nằm trên vai y ra, rồi một mình chạy thẳng vào trung tâm thương mại.

Y đang làm gì vậy? Giang Phủ Minh khó hiểu nhìn bóng dáng Phó Nghiêm Diệc biến mất trong màn tuyết dày đặc.

Không lâu sau, Phó Nghiêm Diệc quay trở lại với một chiếc áo khoác ngoài màu đen còn mới toanh trên tay.

Y chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác cũ của Giang Phủ Minh ra, thay bằng chiếc áo mới đã chuẩn bị sẵn, toàn bộ quá trình y không nói một lời nào.

Vẫn còn có chút lương tâm. Giang Phủ Minh nhìn xuống Phó Nghiêm Diệc.

Phó Nghiêm Diệc mặc áo cho hắn xong, liền tiến tới bên cạnh hắn, đưa tay ra. Ý đồ của y rất rõ ràng, y muốn Giang Phủ Minh dựa vào mình.

"Cảm ơn, cái áo này rất ấm áp." Giang Phủ Minh mỉm cười nói với Phó Nghiêm Diệc, sau đó rất tự nhiên tựa vào người y, cả sức nặng cơ thể đều đè lên y.

Quá trình này khó tránh khỏi có chút giống cảm giác "trả đũa".

Quỷ ấu trĩ. Hệ thống trong lòng oán trách.

“Đi thôi.” Phó Nghiêm Diệc quay đầu lại, không nhìn Giang Phủ Minh vẫn đang cười mà nói với Tả Trầm Ngôn ở bên cạnh.

"Được rồi, đi theo tôi." Tả Trầm Ngôn đi lên phía trước dẫn đường cho Giang Phủ Minh và Phó Nghiêm Diệc.

Sau khoảng mười phút đi bộ trong màn tuyết trắng xoá, nhóm ba người đã tới gần tiểu đổi của Tả Trầm Ngôn. Đội của anh ta đóng quân cạnh một hang động. Bên ngoài hang có một chiếc xe tải lớn đang đỗ, đứng cạnh xe là một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh và một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu đỏ.

"Đó chính là hai dị năng giả trong đội chúng tôi. Nữ tên là Tạ Vi Triều, cô ấy cũng là dị năng giả hệ băng giống như cậu. Còn người nam tên là Tạ Thần Vực, là dị năng giả hệ thủy. Họ là anh em ruột. Hôm nay hai người họ được phân công trực ban." Tả Trầm Ngôn thấp giọng nói, rồi cùng Giang Phủ Minh và Phó Nghiêm Diệc bước tới.

"Xin chào chị Tạ, anh Tạ, tôi đã về rồi." Tả Trầm Ngôn chủ động tươi cười chào hỏi bọn họ, dù cho tuổi tác của anh ta lớn hơn hai người trước mặt rất nhiều. Anh ta năm nay đã ngoài 30, trong khi hai người đứng trước mặt anh ta chỉ mới ngoài 20.

"Anh đem hai bàn tay trắng về làm gì? Lại còn dắt thêm hai người?" Tạ Vi Triều nói với giọng điệu có chút mỉa mai.

"Lần sau tôi sẽ mang vật tư đến." Tả Trầm Ngôn trầm giọng nói.

"Hừ." Tạ Vi Triều không để ý tới anh ta, nhìn về phía Giang Phủ Minh cùng Phó Nghiêm Diệc, ánh mắt cô ta dừng ở trên mặt Giang Phủ Minh hồi lâu, nói: "Tiểu bạch kiểm này có khuôn mặt đẹp đó chứ, có muốn trở thành người của tôi không? Tôi có rất nhiều vật tư, lại còn là dị năng giả trung cấp bậc bốn, đi theo tôi sẽ không thiệt thòi cho anh đâu.”

Gân xanh trên mu bàn tay của Phó Nghiêm Diệc - người nãy giờ vẫn đang đứng yên bên cạnh Giang Phủ Minh đột nhiên nổi lên, cơ bắp toàn thân y căng chặt, đôi mắt đỏ ngầu. Giang Phủ Minh nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay y, truyền dị năng qua.

Phương pháp truyền dị năng của Giang Phủ Minh rất tinh vi, người khác không thể nào nhìn thấy.

Ừ, rất biết cách bảo vệ hắn, nhưng cứ tha thứ cho y như vậy thì cũng quá nhanh. Giang Phủ Minh trong lòng thầm nghĩ.

"Ài, hóa ra hai người là một đôi. Nếu không thì anh theo tôi, còn cậu ta với anh trai tôi, thấy thế nào?"

"Anh ấy thích nhất là mấy kiểu thiếu niên vừa xinh đẹp vừa non nớt như thế này, anh trai tôi là dị năng giả trung cấp bậc sáu, đi theo anh ấy chắc chắn sẽ hưởng không ít lợi. Biết đâu lại còn được ôm đùi dị năng giả cấp cao, lúc đó cậu ta tha hồ mà hưởng thụ!" Tạ Vi Triều nói, tựa như đang ban ân cho bọn họ vậy.

End chương 29.