Chương 70: Sư Tôn Ta Sợ

Vũ Huyền Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ nhìn phụ hoàng nàng, dù cho nàng bây giờ đã là nữ đế, tâm cơ thủ đoạn hơn người, nhưng nhìn thấy người nàng luôn thầm sợ hãi, vẫn khó nén được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Nhất là, người này còn là phụ thân của nàng.

Chỉ thấy Võ Nhật Dương xuất hiện, cả người đầy máu, những vết máu kia, đều là con nối dõi của hắn. Mà toàn thân hắn bị hắc khí bao trùm, đây là dấu hiệu nhập ma.

"Tiểu Nguyệt, ngươi vì sao không nghe lời muốn bỏ chạy, vi phụ chỉ thiếu một bước nữa, là có thể đột phá. Ngươi chạy rồi, huynh đệ tỷ muội của ngươi, bọn họ đều chết vô ích."

“Ngươi là ác ma, ngươi không phải người!" Vũ Huyền Nguyệt quát to, lật bàn tay lấy ra một thanh trường kiếm.

Võ Nhật Dương thấy Võ Huyền Nguyệt lấy vũ khí ra, cũng không hề tức giận, ngược lại cười lạnh: “Sao nào, ngươi muốn ra tay với cha ruột của ngươi à?"

Nói xong, Vũ Nhật Dương từng bước từng bước đi tới gần Vũ Huyền Nguyệt.

“Ngươi đừng tới, đừng tới đây!" Vũ Huyền Nguyệt cầm trường kiếm không ngừng lui về phía sau, trong lòng vô cùng sợ hãi.

"Chỉ thiếu một mình ngươi nữa thôi, chỉ cần có ngươi, là ta có thể đột phá rồi." Vũ Nhật Dương cười nhạt.

Vũ Huyền Nguyệt cũng không biết Vũ Nhật Dương trước mắt chính là tâm ma của nàng biến hoá thành, nàng tưởng đây thật sự là phụ hoàng của nàng.

Chủ điện.

Giang Bắc Thần trong lòng đang tính toán thực lực tổng thể và thế lực phụ thuộc của Quỷ Vương Tông, muốn giải quyết Quỷ Vương Tông, đầu tiên phải giải quyết thế lực phụ thuộc của nó trước đã.

“Hay là hỏi Vương Lạc Ly vậy!”

Giang Bắc Thần nghĩ tới đây, đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn đối với Quỷ Vương Tông không hiểu rõ lắm, hắn chỉ biết Quỷ Vương Tông là tông môn cửu phẩm, là tông môn mà hắn với không tới.

Mà Vương gia lúc trước của Vương Lạc Ly, chính là một gia tộc phụ thuộc phía dưới Quỷ Vương Tông, Vương Lạc Ly đối với Quỷ Vương Tông hẳn là phải quen thuộc hơn một chút.

Giang Bắc Thần đến gõ cửa nhà tranh của Vương Lạc Ly, hồi lâu không thấy có động tĩnh gì.

“Chẳng lẽ không ở trong phòng?" Giang Bắc Thần nghi hoặc hỏi.

Do dự một phen, hắn vẫn không đẩy cửa đi vào.

Lần trước liều lĩnh vào, xém chút là tiểu huynh đệ ra đi không lời từ biệt, lần này đã có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không dám lung tung.

“Trường Sinh, thấy Lạc Ly sư tỷ của ngươi đâu không?" Giang Bắc Thần nhìn về phía Từ Trường Sinh bên bờ Khổ Hải, lớn giọng hỏi.

“Hồi bẩm sư phụ, Lạc Ly sư tỷ đã tới phòng luyện công rồi!" Từ Trường Sinh đứng dậy đáp.

Giang Bắc Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, đi tới bờ Khổ Hải, phất tay áo vung lên, trên Khổ Hải hiện ra cảnh tượng trong phòng luyện công.

Từ Trường Sinh bị chiêu này làm cho sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Khổ Hải còn có thể dùng như vậy!

Không hổ là sư tôn, thần thông quảng đại!

Trên mặt Khổ Hải, Giang Bắc Thần nhìn thấy Vương Lạc Ly đang ở trong phòng luyện công nghênh chiến chú hai của mình, quả nhiên là dũng mãnh vô địch.

Giang Bắc Thần đang nhìn chăm chú, Từ Trường Sinh bỗng hô to một tiếng, cắt ngang sự chú ý của hắn.

“Sư tôn, ngươi mau nhìn ở đây đi!”

Giang Bắc Thần nhìn lại, trong một gian phòng luyện công khác là tâm ma của Vũ Huyền Nguyệt.

Chỉ thấy Vũ Huyền Nguyệt rụt đầu vào một góc, quần áo đã bị cào nát, còn có mấy vết xước, mà tâm ma của nàng, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn nàng, liếʍ liếʍ máu trong tay.

Sắc mặt Giang Bắc Thần trầm xuống, phất tay đánh tan hình ảnh, sau đó bước nhanh rời đi.

Từ Trường Sinh thấy vẻ mặt sư phụ ngưng trọng, đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, Vũ Huyền Nguyệt hoàn toàn chưa hề chuẩn bị, cũng không biết làm thế nào để ra khỏi phòng luyện công.

Giang Bắc Thần đi tới sau núi, tâm niệm vừa động liền giải trừ trận pháp, sau đó đi vào phòng luyện công của Vũ Huyền Nguyệt.

Vũ Huyền Nguyệt đang sợ hãi co đầu rụt cổ ở góc, cả người run rẩy, hoảng sợ hô to.

“Đừng tới đây, đừng tới đây!”

“Huyền Nguyệt, không sao rồi.” Giang Bắc Thần nhẹ nhàng mở miệng nói.

Nữ đế này, bị dọa không nhẹ nha.

Vũ Huyền Nguyệt nghe được một giọng nói khác, lén nhìn thoáng qua, phụ hoàng nàng đã biến mất, thay vào đó là sư tôn Giang Bắc Thần.

“Sư tôn!" Vũ Huyền Nguyệt lập tức đứng lên ôm lấy Giang Bắc Thần, sợ hãi khóc lên.

Bóng ma tâm lý để lại lúc chín tuổi, cho đến bây giờ cũng không xua đi được.

Giang Bắc Thần ngây ngẩn cả người, hai tay không biết có nên ôm Vũ Huyền Nguyệt trấn an một phen hay không.

Hơn nữa, Vũ Huyền Nguyệt quần áo rách rưới ôm hắn, chuyện này khiến Giang Bắc Thần nảy sinh ý nghĩ kỳ quái!

“Được rồi được rồi, không sao rồi.” Giang Bắc Thần nhẹ giọng trấn an, vỗ vỗ lưng nàng.

“Sư tôn con sợ!” Vũ Huyền Nguyệt vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi, cứ ôm chặt lấy Giang Bắc Thần như cũ.

Chuyện này khiến cho Giang Bắc Thần cả kinh, chỗ cần nhô cũng nhô lên rồi.

Chủ yếu là dáng người Vũ Huyền Nguyệt vô cùng hoàn mỹ, chỗ nên vểnh thì vểnh, chỗ nên nhô ra thì nhô ra.

Vương Lạc Ly đang ở trong phòng luyện công đối chiến Tâm Ma, thấy Tâm Ma biến mất, không biết là chuyện gì xảy ra, cầm gậy gỗ đi ra ngoài.

“Sư đệ, ngươi làm gì ở đây thế?" Vương Lạc Ly nhìn Từ Trường Sinh đứng ở bên ngoài, khó hiểu hỏi.

“Sư tỷ, ngươi dẫn sư muội mới tới tới phòng luyện công hả?”

“Đúng vậy sao thế?”

“Vậy ngươi có từng nói cho nàng biết, cách rời đi nếu đánh không lại không?”

Bị Từ Trường Sinh hỏi như vậy, Vương Lạc Ly lúc này mới nhớ tới, phòng luyện công này vừa đi vào sẽ phong bế, trừ phi biết khẩu hiệu mới có thể ra ngoài.

Đừng đánh ta nữa...

"Ta quên mất.” Vương Lạc Ly yếu ớt nói.

"May mà sư phụ phát hiện ra sớm, nếu không e là sư muội mới tới xong đời luôn rồi."

Từ Trường Sinh lắc đầu nói.

Nghe giọng nói của hắn, Vương Lạc Ly chắc hẳn đã nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc.

“Sư tôn có trách ta không?" Trong lòng Vương Lạc Ly chỉ có một ý nghĩ này.

Nhìn căn nhà đá bên cạnh, chậm rãi đi vào.

Từ Trường Sinh đi theo vào, hắn cũng muốn xem thử tình trạng thế nào.