Chương 59: Bể Khổ Vô Biên, Quay Đầu Là Bờ

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Hiên dần mất sức, bơi không nổi nữa.

Hắn mãi mà không nhìn thấy bờ bên kia, có chút thất vọng, hắn cảm giác cả đời mình cũng không đến được bờ bên kia.

“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ!”

Giọng nói của Giang Bắc Thần xuyên thấu vào trong nhắc nhở anh.

Ý của hắn là: Nếu ngươi càng truy đuổi thì sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng khó có thể tới được bờ bên kia, chỉ có sớm ngày quay đầu, trở về với bản tâm, mới có thể tới bờ bên kia.

Lâm Hiên đương nhiên hiểu ý của Giang Bắc Thần, nhưng anh vừa quay đầu lại, phía sau căn bản không hề có bờ, vẫn là biển rộng, hoàn toàn không bờ không bến.

“Quay đầu lại, liệu có bờ không?" Lâm Hiên tự giễu nói.

Hắn bỏ cuộc, cũng không bơi nữa, dần dần chìm xuống đáy nước.

"Không ai có thể cứu được ta, trong lòng ta chỉ có bóng tối vô tận!"

Ngay lúc Lâm Hiên đang tuyệt vọng, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh hào quang, chộp về phía hắn.

“Sư tôn!”

Lâm Hiên khẽ gọi một tiếng, sặc một ngụm nước, liền rơi vào hôn mê.

Giang Bắc Thần bắt lấy hắn, giải trừ trận pháp, kéo hắn lên, lẩm bẩm nói:

"Khổ hải này, nếu ngươi có thể vượt qua được thì mới đúng là gặp quỷ đấy."

Khổ Hải này là một thế giới khác, trừ phi tu vi Thông Thiên, nếu không đều không thể vượt qua bờ bên kia.

Giang Bắc Thần lúc trước mở miệng nhắc nhở hắn, chẳng qua là để hẳn quay đầu, mình giúp hắn một tay mà thôi.

Nhưng thiếu niên có vấn đề này, quay đầu lại là được rồi, sao lại bỏ cuộc luôn vậy chứ?

Mới hai canh giờ, đã bơi không nổi rồi.

Không bao lâu sau, Lâm Hiên từ từ tỉnh lại, nhìn bầu trời xanh thẳm, nhớ tới trước khi mình hôn mê, là sư tôn đã kéo mình một phát.

Sau khi Lâm Hiên tỉnh lại, Giang Bắc Thần thấy độ trung thành của hắn đối với mình tăng vọt lên, đạt tới 60%.

"Xem ra cũng không tệ lắm, cũng không biết ma tính của hắn đã tiêu tan chưa."

Giang Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng.

Ngoài mặt, thản nhiên nói: "Trước nay chưa từng có, tất nhiên là tốt, nhưng tuyệt đối không thể quên bản tâm của mình.”

“Chỉ cần ngươi không làm chuyện ác khắp nơi, Tiên Đạo Môn ta đều sẽ che chở cho ngươi!" Giang Bắc Thần nói với hắn.

“Vâng, sư tôn!" Lâm Hiên lên tiếng đáp lại, trong lòng đã thêm phần kính sợ.

"Ting, nhiệm vụ ẩn đã phát thưởng hoàn thành, chúc mừng kí chủ nhận được Đao Pháp Thiên Giai: Thiên Đao Cửu Trảm!”

Nhiệm vụ ẩn?

Nghe được âm thanh của hệ thống, Giang Bắc Thần không khỏi sửng sốt.

Nhiệm vụ ẩn này là cái gì? Tại sao trước kia chưa từng kích hoạt?

"Ting, dạy dỗ đồ đệ, ký chủ có thể nhận được phần thưởng tương ứng, nhưng chỉ giới hạn với đồ đệ có độ trung thành thấp hơn năm mươi phần trăm!”

Nghe phần thưởng của hệ thống, Giang Bắc Thần tan nát cõi lòng, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu phần thương rồi!

Lúc trước thu đồ đệ, phần lớn độ trung thành đều là trên 50%, sau đó từ từ khiến bọn họ hoàn toàn tin phục bản thân.

Chỉ có thiếu niên có vấn đề này là bái sư rồi mà độ trung thành thấp tới đáng thương.

Sau khi lấy lại tinh thần, Giang Bắc Thần nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi: "Chỗ ta có Kiếm Pháp Thiên Giai và Đao Pháp Thiên Giai, ngươi muốn học cái nào?”

Lâm Hiên vừa nghe là công pháp Thiên Giai, hô hấp không khỏi dồn dập hơn, không nghĩ tới sư tôn hào phóng dữ vậy!

“Sư tôn, ta muốn Đao Pháp Thiên Giai!" Lâm Hiên thành thật nói.

Hắn thích đao hơn kiếm.

Giang Bắc Thần khẽ gật đầu một cái, lấy đao pháp ra, đưa cho Lâm Hiên, cũng nói: "Đây là Thiên Đao Cửu Trảm, đợi khi nào ngươi bước vào Luyện Khí tầng ba, hãy bắt đầu tu luyện.”

“Đa tạ sư tôn!" Lâm Hiên hai tay tiếp nhận đao pháp, nói một câu cảm ơn rất hùng hồn.

Giang Bắc Thần nhìn độ trung thành của hắn tăng lên tới 69%, thở phào nhẹ nhõm.

Lần này không sợ ngươi cầm đao tới chém ta nữa rồi.

Sau khi độ trung thành đạt tiêu chuẩn, chỉ cần không phải hắn làm quá quyết tuyệt, đệ tử bình thường đều sẽ không phản bội.

Còn độ trung thành đạt trên 80%, ngươi kêu đồ đệ tự sát, gϊếŧ cha mẹ họ, họ cũng sẽ làm.

Chỉ là Giang Bắc Thần vẫn chưa xác định được, ma tính của Lâm Hiên đã tiêu tan hay chưa, phải xem mới biết được.

“Được rồi, ngươi về phòng thiền tu luyện đi, trước khi Trúc Cơ, không được bước vào phòng luyện công!” Giang Bắc Thần nhắc nhở một câu.

Trong phòng luyện công sẽ biến ảo ra tâm ma của mình, hắn lo lắng Lâm Hiên vào trong gặp phải tâm ma của bản thân, sẽ khiến cho ma tính bộc phát mạnh.

Đến lúc đó sẽ không thể thu dọn tàn cuộc được.

Chờ đến khi hắn Trúc Cơ có năng lực tự khống chế rồi nói sau.

“Vâng!" Lâm Hiên lên tiếng, tay cầm đao pháp, xoay người rời đi.

Giang Bắc Thần ngồi bên bờ, vung tay lên, cảnh tượng biến hóa, hiện ra cảnh sắc phòng thiền.

Chỉ thấy Lâm Hiên sau khi đi vào, cẩn thận đặt đao pháp bên cạnh, nhấc công pháp lên bắt đầu lĩnh ngộ.

Hắn vốn đã sắp sửa bước vào Luyện Khí tầng một, chỉ tiếc là đã bị Giang Bắc Thần cắt ngang.

Nay lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, tốc độ cũng rất nhanh, không đến hai khắc, đã tiến vào trạng thái tu luyện, linh lực bị hắn hấp thu vào thân thể, đây là dấu hiệu bước vào tầng thứ nhất.

“Ừm, cũng không tệ lắm.” Giang Bắc Thần hài lòng gật đầu, trong cơ thể hắn không có hắc khí tản mác ra, chứng minh hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma.

“Để bữa nào vứt hết mấy tên đồ đệ vào bể khổ, gột rửa tâm ma của bọn họ một chút.”

Giang Bắc Thần thầm nghĩ.

Khổ hải này dùng tốt như vậy, khẳng định không thể lãng phí.

Mà trong phòng luyện công, Từ Trường Sinh và hơn mười tâm ma chém chém gϊếŧ gϊếŧ, bất kể người xuất hiện là ai, hắn đều gϊếŧ hết.

Chí Tôn Thánh Thể có một chỗ tốt cực lớn, chính là có thể không ngừng kí©h thí©ɧ tiềm năng.

Chỉ cần con người không ngã xuống, ý chí không suy sụp, thì vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Hơn nữa Chí Tôn Thánh Thể có thể hấp thu linh lực bất cứ lúc nào, để duy trì chiến đấu, trừ phi là một chiêu cạn sạch toàn bộ linh lực.

Từ Trường Sinh một tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn đông đảo tâm ma.

Mỗi chém gϊếŧ một tên, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên một phần.