Chương 43: Tâm Ma Của Từ Trường Sinh

Hôm sau, Tiên Đạo Môn.

Một luồng ánh mặt trời chiếu vào sau núi, một thiếu niên da ngăm đen đang vung rìu chẻ củi.

"Sư tôn không hề gạt mình, đốn củi không chỉ có thể rèn luyện tâm cảnh của mình, càng có thể rèn luyện thể lực và sức chịu đựng của mình.”

Trần Hắc Than đặt rìu qua một bên, lau mồ hôi, lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Mặt trời ló dạng.

Mọi người đều tỉnh dậy, có người đến phòng luyện công luyện công, có người tới Bia Ngộ Đạo ở bờ Khổ Hải ngộ đạo.

Về phần sư tôn Giang Bắc Thần......

Hộc~Hộc~Hộc……

Ngoại trừ ngủ chính là ăn, tu luyện, tu luyện thì không thể tu luyện được, hoàn toàn không hiểu.

Cứ giống như một học sinh tiểu học, lại đi dạy đề Olympic, đương nhiên làm sao hiểu được. Cho dù là nói cho ngươi biết đáp án với các bước giải đề, thì cũng vẫn cứ không biết.

Nếu không sao lại nói tu luyện cần thiên tư ngộ tính chứ?

Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, Giang Bắc Thần mới từ từ tỉnh lại.

Đưa tay ngáp một cái, chậm rãi cất bước đi ra ngoài.

Hiện tại đồ đệ đều tự lĩnh ngộ tu luyện, cũng không cần hắn.

Chỉ.

Chỉ là vừa đi ra ngoài, thấy Triệu Hoằng đứng trên tảng đá, áo bào màu trắng bay phấp phới trong gió, hai tay chắp sau lưng, đầu ngước lên 45 độ.

Đây là tư thế kiểu mới à?

"Sư phụ, ta quyết định rồi.” Triệu Hoằng nghe thấy tiếng chân Giang Bắc Thần, nhẹ giọng nói.

Quyết định cái gì?

Quyết định muốn đi hay không muốn sống nữa?

Triệu Hoằng trầm ngâm một lát, nói:

"Ta đã tìm thấy những gì trái tim con hằng mơ. Ta sinh chốn hoàng cung, hâm mộ phong cảnh bên ngoài, hâm mộ hiệp khách vác trường kiếm hành tẩu giang hồ, hâm mộ những đại năng cứu dân chúng khỏi chốn lầm than.”

"Cho nên từ nhỏ đã dốc lòng, muốn làm một tu sĩ cứu vớt vạn dân khỏi cảnh nước sối lửa bỏng, đây cũng là điều không hối hận trong lòng ta!”

Vậy chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi quay lưng lại với ta chứ?

Chắc không phải là do ngươi xem thoại bản quá 180 phút rồi chứ?

“Cho nên?" Giang Bắc Thần nói.

"Cho nên ta sẽ gánh vác muôn dân trên lưng, cứu vớt muôn dân trong cảnh lầm than, đây chính là chân ý tu đạo của ta!” Triệu Hoằng thành thật nói, giống như là đang thề non hẹn biển vậy.

Ngày hôm qua hắn trở về, vẫn luôn suy nghĩ niềm tin của mình rốt cuộc là cái gì, hôm nay cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, cố ý chạy tới nói cho sư tôn biết.

Cho nên ngươi đứng trên tảng đá quay lưng lại với ta, là cũng coi ta thành chúng sinh luôn à?

Giang Bắc Thần vẫn nghĩ mãi không ra, nhưng ý tứ sâu xa nói với hắn: "Tiên Đạo Môn ta xưa nay luôn dạy thuận theo tự nhiên, mỗi người đều có lý tưởng của chính mình, chỉ là một khi ngươi đã đưa ra quyết định, thì không được thay đổi.”

“Đệ tử nhất định sẽ không làm trái với tâm ý ban đầu!" Triệu Hoằng lên tiếng, giọng nói chắc chắn.

Giang Bắc Thần:...

Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến việc ngươi quay lưng lại với ta hả?

Giang Bắc Thần đột nhiên có một suy nghĩ, muốn một cước đạp hắn xuống.

Bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng là đồ đệ của ta, đầu óc có bất thường hơn nữa, thì cũng phải nuôi thôi.

Giang Bắc Thần đi xuống bờ Khổ Hải, ngồi lên vị trí quen thuộc của mình, cầm cần câu, thoải mái nhàn nhã câu cá.

Đang câu, đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trên mặt nước, là cảnh tượng trong phòng luyện công.

Trong phòng luyện công, không phải Trần Hắc Thán và Vương Lạc Ly, mà là Từ Trường.

Sinh.

“Hắn chạy tới phòng luyện công làm gì?” Giang Bắc Thần rất khó hiểu, nhìn chằm chằm cảnh tượng trên mặt nước một hồi.

Tâm ma của Từ Trường Sinh, hắn đại khái có thể đoán được, đơn giản chính là nhị thúc của hắn.

Nhưng Giang Bắc Thần đã đoán sai.

Chỉ thấy trong phòng luyện công, xuất hiện một nam tử trung niên, trong tay cầm một con dao găm, ở phía sau nam tử trung niên, còn có một người nhìn có vài phần giống Từ Trường Sinh.

Vẫn chưa hết, kế tiếp, năm lão giả xuất hiện, người mặc một bộ đồ đen tóc trắng.

Rồi sau đó, yêu ma quỷ quái tứ phương tám hướng đều đi ra, có yêu thú cũng có đủ mọi loại người.

“Vãi nồi, tiểu tử này có bao nhiêu tâm ma vậy hả!”

Giang Bắc Thần lập tức ngây người, đám đông chen chúc trong phòng luyện công, gần như đều là tâm ma của Từ Trường Sinh.

Xuất hiện nhị thúc và đường đệ của hắn còn có thể hiểu được, nhưng đám người và yêu phía sau là chuyện gì đây?

Cái này cũng quá kỳ quái rồi đó!

Từ Trường Sinh bị bọn họ tầng tầng bao vây, hai mắt đỏ như máu, tấn công liên hồi vào nhị thúc ngay trước mặt, nhưng vô dụng, tâm ma của hắn quá nhiều.

Rất nhanh, Từ Trường Sinh đã bị tâm ma muôn hình muôn vẻ bao vây lại.

“Hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì thế?" Giang Bắc Thần không hiểu nổi tại sao lại có nhiều tâm ma như vậy, liền hỏi hệ thống.

“Tinh, Chí Tôn Thánh Thể, vượt mọi chông gai, kẻ địch chính là tâm ma! Thiên phú thể chất càng mạnh, tâm ma cũng lại càng mạnh!”

Âm thanh hệ thống vang lên, giải thích cho Giang Bắc Thần.

Nói cách khác, phàm là những người đứng đối điện Từ Trường Sinh, bất kể là hắn hận hay không, những thứ này đều là hóa thành tâm ma của hắn.

Nếu là hắn chém chết, vậy cuộc đời hắn sẽ lên hương. Nếu hắn đánh không lại, vậy thì tâm ma sẽ luôn bủa vây lấy hắn.

Đây là cái chuyện quỷ tha ma bắt gì chứ!

Chẳng lẽ người càng mạnh, tâm ma lại càng nhiều à?

Vậy ta......

Giang Bắc Thần không nói tiếp, phất tay áo đánh tan hình ảnh, làm gián đoạn trận pháp trong phòng luyện công.

Với năng lực và tâm tính hiện tại của Từ Trường Sinh, vẫn chưa thể nào đối mặt với nhiều tâm ma như vậy.

“Từ Trường Sinh, tới Khổ Hải gặp ta!” Giang Bắc Thần truyền âm nói, thanh âm to rõ, trực tiếp xuyên thấu vào trong phòng luyện công.

Trận pháp bị gián đoạn, Từ Trường Sinh ở trong phòng luyện công có thể nghe được tiếng của hắni.

Các đệ tử khác lần đầu tiên nghe thấy Giang Bắc Thần truyền âm gọi đệ tử, đều cảm thấy tò mò kéo tới xem.

Từ Trường Sinh từ trong phòng luyện công đi ra, cúi thấp đầu, bước từng bước gian nan chậm rãi đi về phía Giang Bắc Thần.