Vấn đề thức ăn đã được giải quyết, thành Thần Tứ đã hoàn toàn ổn định hơn nữa còn bắt đầu phát triển phồn vinh trở lại.
Mấy ngàn nhân khẩu không phải là giới hạn của bọn họ, Redlichiida muốn dựng nên một thành bang có hàng chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn người.
Về phần nhiều hơn nữa.
Redlichiida không thể tưởng tượng được một thành bang có nhiều người hơn thì sẽ trông ra sao.
Hắn đứng trên bức tường cao của hoàng cung, nhìn những tòa kiến trúc của thành Thần Tứ.
Ngoại trừ nhà ở ra, trong thành còn có sân phơi muối, có xưởng làm đồ ăn, có cả kho dự trữ đồ ăn, có những giếng nước khổng lồ thông ra biển.
Ánh mắt nhìn về phía xa nơi đầm lầy được bao quanh bởi những đá lát tựa như đồng ruộng, những người phụ nữ Tam Diệp Nhân nhảy vào trong nước, đuổi bắt bầy cá.
Hắn tạo ra rất nhiều thứ, làm cho nơi này tràn đầy sự sống.
“Ta đã từng hứa với thần, phải tạo ra một nền văn minh vĩ đại không bao giờ suy tàn.”
“Phải để mọi người ở đây bảo vệ thần minh, thờ phụng thần minh.”
“Mười nghìn năm, một trăm nghìn năm, một triệu năm.”
“Mãi cho đến.”
“Vĩnh viễn.”
Hắn quay đầu nhìn về phía vương hậu của mình: “Ngươi nói liệu ta có thể làm được không?”
Vương hậu nhìn Redlichiida đầy vẻ sùng bái, trong mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng và khát khao.
“Ngươi là vua trí tuệ, là con trưởng của thần, là ngọn nguồn của tất cả sinh linh trí tuệ.”
“Ngươi nhất định sẽ làm được.”
Redlichiida nở nụ cười, nắm lấy cánh tay phía sau nhìn về biển cả và hoàng hôn.
“Đúng vậy!”
“Ta nhất định có thể làm được, cũng nhất định sẽ làm được.”
“Bởi vì đây là lời hứa mà ta đã hứa với thần, hứa với Nhân Trại chí cao vô thượng.”
Dưới ánh hoàng hôn, trong thành là một mảnh bận rộn.
Trưởng nữ và những người phụ nữ Tam Diệp Nhân khác sau khi bắt cá trở về đang giơ những con cá mà họ bắt được lên cao giữa đám người bảo vệ xung quanh, giành được một sự hoan hô, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ tán thưởng.
Lúc này, con trai cả và con trai thứ của Redlichiida chạy tới.
Trải qua nguy hiểm lần trước, mấy đứa con của Redlichiida cảm thấy bất an, bọn hắn quyết định ghi chép lại thần thoại sức mạnh to lớn tạo ra sinh mệnh của thần và truyền thuyết về vua trí tuệ, dùng để làm rõ sự vĩ đại của thần, và cả sức mạnh của vua trí tuệ Redlichiida.
Mượn chuyện này để nói cho mọi người biết sự tôn quý của huyết mạch bọn hắn, bọn hắn là người được thần chọn trúng.
Bọn hắn khắc câu chuyện của thần và vua trí tuệ lên trên một tảng đá lớn, khắc câu chuyện về vua trí tuệ dẫn dắt Tam Diệp Nhân tạo ra nền văn minh vào mặt sau, bọn họ chuẩn bị dựng những tấm bia đá này ở lối vào của thành Thần Tứ.
Redlichiida nhìn những tảng đá lớn màu trắng được dựng đứng, nhìn những hoa văn được điêu khắc trên đó, có hình ảnh thần giáng xuống mặt đất và biển cả, có cảnh thần chỉ dẫn bọn họ tìm đến nơi che chở này, từng cảnh đều là Redlichiida tự mình trải qua.
Nhưng mà, chung quy hắn vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Dường như?
Thiếu mất hơi thở của nền văn minh được tạo ra bởi một chủng tộc trí tuệ.
So với việc nói đây là một bộ sử thi thần thoại, không bằng nói cái này giống với một nhóm người hoang dã sống ở nơi hoang dã khắc lên vách hang những văn chương kỳ tích mà bọn họ khó có thể hiểu được.
“Đúng rồi.”
“Chưa có chữ viết.”
Redlichiida nhớ lại khi thần tạo ra tộc Tam Diệp Nhân, từng nói với hắn.
“Nền văn minh chân chính cần phải có chữ viết thuộc về mình, có được nghệ thuật và triết học thuộc về mình, có được lực lượng để cải tạo thế giới và nhận thức thế giới.”
Redlichiida lại đến thỉnh giáo Doãn Thần, chữ viết của thần thì sẽ ra sao?
Thần linh đang nhìn vỏ ốc Dung Hợp Quái được khảm trên vách tường của thần điện, như thể đang nhìn một chậu nước trong suốt thật lớn, nhìn những sinh vật ở bên trong bơi qua bơi lại, vừa chầm chậm đi dọc theo bức tường đá này.
“Ngươi vẫn chưa sáng tạo ra chữ viết của chính mình sao?”
Redlichiida đi theo sau Doãn Thần: “Thần!”
“Ngươi vẫn chưa dạy cho Redlichiida chữ của Thần mà!”
Redlichiida chỉ đi theo Doãn Thần học cách nói, nhưng chưa bao giờ được Doãn Thần dạy cho cách viết chữ.
Doãn Thần lắc đầu: “Chữ viết của ta thuộc về ta, nó là những hồi ức tốt đẹp của ta.”
“Nó không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về Tam Diệp Nhân.”
Hắn nhìn Redlichiida: “Redlichiida.”
“Chữ viết là thứ quan trọng nhất để truyền tải một nền văn minh, nếu ngươi muốn tạo ra một nền văn minh thuộc về Tam Diệp Nhân, thì ngươi nên tạo ra chữ viết thuộc về một mình các ngươi.”
Doãn Thần không trực tiếp dạy hắn chữ viết thuộc về mình, theo hắn thì đó là thứ thuộc về nhân loại, chứ không thuộc về Tam Diệp Nhân.
Redlichiida có hơi mơ hồ, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trước ngày hôm nay, hắn thậm chí còn chưa có nhận thức chính xác về việc có nên có chữ viết hay không.