Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Chính Là Người Như Thế Đấy

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì tai tiếng của chúng ta lan truyền quá dữ dội, Thừa tướng không nhịn nổi nữa, đi tìm Triệu Túc hỏi: “Hoàng thượng đích thân quản lý triều chính đã nhiều năm, tại sao mãi không chịu lập hậu?”

Triệu Túc uống rượu trả lời: “Trẫm có người trong lòng.”

“Vậy thì sách phong người đó đi!”

“Con đường sự nghiệp của chúng ta có điểm xung đột. Nàng không chịu từ bỏ công danh. Còn trẫm có thể bỏ ngôi vua chạy trốn cùng nàng ấy không?”

Thừa tướng móc ra một tờ giấy, trải trước mặt ngài nói: “Đây là một phần chiếu cáo tội.”

Triệu Túc thành thật nhận lấy.

“Bệ hạ có từng nghĩ ngài là thiên tử, có một số việc không thể chỉ dựa vào tình yêu mà còn có trách nhiệm.”

“Trẫm vẫn luôn gánh vác trách nhiệm trên vai, nhưng chuyện hôn nhân thì trẫm không muốn tự lừa dối bản thân mình.”

"Vậy không lẽ Hoàng Thượng cứ để hậu cung trống vắng, ngay cả Thái Tử cũng không cần à?”

“Nhận nuôi một đứa đi.” Triệu Túc ngồi lệch một bên long ỷ, tinh thần suy sụp nói: “Trẫm tự lập tự cường, không có vợ thì ta làm gà trống nuôi con vậy.”

Thừa tướng thở dài, phạt ngài viết mười tờ chiếu cáo tội.

Triệu Túc nhận sai rất tích cực, còn chuyện lập hậu thì chết cũng không chịu đồng ý. Thừa tướng vì vậy mà tức đến đổ bệnh. Dần dà bá tánh khắp Kinh thành đều chỉ trỏ nói ngài là thiên tử đoạn tụ, không đủ đức độ để ngồi trên ngai vàng.

Ta buộc phải đi tìm ngài hỏi rõ: “Ngày hôm đó ngài bao che cho ta làm gì?”

Nếu ngài không dùng áo choàng che cho ta thì không đến nỗi bị bêu danh, bây giờ thì mộng đẹp bỗng dưng thành sự thật.

“Ngươi là anh em tốt nhất của trẫm, chúng ta không nên giúp đỡ lẫn nhau không màng tất cả hay sao.” Ngài cười, sờ đầu ta nói: “Không sao đâu. Thích ngươi là chuyện của trẫm, ngươi không cần làm gì cả.”

Ta cũng đâu có muốn quản, nhưng chưa tới ba tháng thì em trai Thánh Thượng tạo phản. Trong ba anh em Hoàng tộc thì Vương gia có ít cảm giác tồn tại nhất, thấp đến nỗi cả triều đình không ai thèm nhắc tới người này.

Cho nên không ai ngờ được một đêm nọ, Vương gia dẫn người vào cung muốn gϊếŧ Triệu Túc. Lúc ấy vừa hay ta đang tăng ca, phát hiện bọn họ chạy tới đây muốn bắt ta.

Ta nhanh trí chui lỗ chó chạy tới phủ Thừa tướng mật báo: “Thừa tướng, Vương gia tạo phản rồi, nhanh chân đi cứu Hoàng thượng mau!”

Thường tướng xoay mông lại cho ta xem rồi kêu đau đầu liên tục: “Tìm người khác đi, lão già ta đây đã tám mươi tuổi...”

Ta xốc ổ chăn hắn lên: “Hoàng thượng có chỗ nào không tốt hả? Thay vì che chở ngài thì ngươi lại muốn nâng đỡ Vương gia à. Tên đó là đồ ngốc đấy! Các ngươi chỉ ghét bỏ xu hướng tính dục của Hoàng thượng có vấn đề thôi chứ gì?”

Ta rút trâm cài ra, để tóc dài xõa tung trên vai: “Ngươi nhìn xem ta là nam hay nữ?”

Thừa tướng giật nảy mông bò lên lấy đèn soi mặt ta, cảnh giác nói: “Ngươi trời sinh thanh tú, chỉ cần tháo búi tóc ra là lừa được lão già tám mươi như ta à? Trong triều ai mà không để tóc dài, có mỗi việc này thì làm sao...”

Ta dứt khoát xoa lên bụng nhỏ: “Trong bụng ta có con của Thánh Thượng, mang thai nhờ dầu thần Thiên Trúc, cho nên thái y khẳng định chắc nịch đây là Thái tử.”

“Được rồi! Ta đi đến Xu Mật Viện một chuyến.” Thừa tướng giãy như cá mắc cạn, quay đầu lại nhìn ta mà ngập ngừng không nói nên lời.

Ta uất hận la lên: “Không phải ly miêu!!!”

“Chỉ chờ ngươi nói mỗi câu đấy thôi đó!”

Thừa tướng đích thân điều binh. Ta đi trước một bước, dẫn một trăm bốn lăm gia đinh vọt vào điện Chiêu Dương, nhìn thấy Hoàng đế đang đuổi theo Vương gia dưới ánh trăng sáng.

“Ngươi đánh ta thì có ích gì?” Vương gia bị đánh mà vẫn ngang tàng: “Ta có ba đứa con trai, ngươi thì một bà vợ cũng cưới không nổi. Mọi người đều biết ống tay áo ngươi nát bấy luôn rồi, ngươi không ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế này được đâu, không bằng nhường lại cho ta luôn đi.”

“Ngươi mắng ai đấy hả?” Ta tức giận giương cung, bắn mũi tên trúng góc áo hắn: “Anh trai ngươi tài trí mưu lược kiệt xuất, ngươi là yêu ma nơi nào mà dám mơ ước ngôi vị Hoàng đế của ngài?”

“Ngươi là ai?” Vương gia lắp bắp sợ hãi.

Ta hất tóc dài ra nói: “Ta là chị dâu ngươi!”

Vương gia thấy rõ dung nhan ta thì chửi thề một tiếng: “Lý đại nhân quả nhiên xinh đẹp y như con gái.”

“Mắt ngươi mù à, ta chính là mỹ nữ!” Ta đạp lên tường thành, từ trên cao nhìn xuống bắn cho hắn thêm một mũi tên.

Vương gia sửng sốt, sau đó cười đầy ti tiện: “Ai da, thì ra thì chị dâu, thất kính thất kính...”

Vương gia còn chưa chào hỏi xong, Triệu Túc đã cầm chuôi kiếm đuổi tới gõ hắn lăn quay trên đất: “Tới cũng tới rồi, dập đầu bái chị dâu luôn đi.”

Ngài xách đầu Vương gia lên rồi va chạm xuống đất, làm hắn sợ quá hôn mê ngay tại trận.

“Sao ngươi lại tới đây?” Triệu Túc nắm tay ta, đỡ ta đi xuống tường thành.

“Ngài nói chúng ta là anh em tốt nhất của nhau.” Ta hừ một tiếng: “Tuy ta là phận má hồng, nhưng ta cũng rất trượng nghĩa.”

Triệu Túc mỉm cười.

Thừa tướng dẫn kỵ binh đuổi tới, lịch sử lại được tái diễn, ta còn chưa cột tóc xong. Nhưng nghĩ lại thì ta đã tự vạch trần rồi, có trốn hay không cũng không còn ý nghĩa nữa.

Vậy mà Triệu Túc lại thuần thục kéo áo choàng ra, kéo ta vào trong l*иg ngực ngài.

“Xử tử tất cả những ai đi theo Hoài Nam vương phản loạn, không lưu đường sống. Tước đoạt phong hào Hoài Nam vương, giam vào Chương Đài cung, ba đời lưu đày trấn thủ Hoàng lăng.”

Triệu Túc nói xong thì hôn lêи đỉиɦ đầu ta: “Lý đại nhân hộ giá có công, giáng chức đến Ngự Sử Đài.”

“A?” Tại sao lại đưa ta đến Ngự Sử Đài, ta có thích làm ở nha môn chuyên giám sát người ta đâu?

Triệu Túc, ta muốn vào tam tỉnh lục bộ mà!

...

Sau khi Triệu Túc xử lý em trai ruột xong thì lời đồn đãi không những không ngừng mà còn ồn ào hơn.

Thừa tướng vào cung thương lượng với chúng ta: “Khi nào chiêu cáo thiên hạ?”

“Chiêu cáo cái gì?” Triệu Túc giả ngu.

“Đừng có làm khó dễ lão già tám mươi như ta nữa.” Thừa tướng không vui gõ lên bàn: “Cảm tình tốt như vậy thì nhanh thành thân đi, ba năm ôm hai đứa, ưu tiên ổn định triều đình.”

“Nghe không hiểu lão muốn nói gì hết.” Triệu Túc đánh chết không chịu.

“Thân là đế hậu, các ngươi có thể lật lọng như thế à? Ngài đó Lý đại... Lý tiểu thư đích thân chạy đến phủ Thừa tướng thừa nhận thân phận với ta, còn nói là đang mai thai con của ngài!”

“Ngươi còn mang thai con ta nữa à...” Triệu Túc nhẹ nhàng cười bên tai ta.

Một khắc trước tình nồng ý đượm, khắc tiếp theo ngài đã trở mặt thành đứa con nít hỏi Thừa tướng: “Hôm đó lão có bằng chứng không?”

Thừa tướng thổi râu trừng mắt: “Nếu hôm đó ta biết ngài vô ơn như thế này thì ta gϊếŧ chết hết cho rồi, ngài có bản lĩnh thì gϊếŧ ta luôn đi! Nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở thì ta nhất định phải ép hôn!”

“Chuyện này lão có gấp cũng vô dụng.”

Mắt thấy hai người cãi nhau hăng quá, Triệu Túc sắp sửa làm Thừa tướng tái phát bệnh tim, ta đành bảo họ dừng lại: “Thật ra ta có một kế sách.”

Triệu Túc rất phối hợp với ta: “Lý đại nhân nói đi.”

“Ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này, có lẽ nên tìm người tài tạm thời thay thế.”

Triệu Túc a một tiếng thật dài: “Kiêm chức đúng không?”

“Đúng vậy. Ta và bệ hạ có thể kết thành người một nhà, ngài cưới Lý tiểu thư em gái ta, còn ta thì cưới Huỳnh Dương Công chúa em gái ngài, đôi ta trở thành anh em rể của nhau.”

Triệu Túc ừ một tiếng: “Hà cớ gì chúng ta phải làm anh em rể của nhau?”

Ta nhẹ nhàng nắm tay hắn dưới bàn: “Sau khi kết hôn xong, ban ngày ta và bệ hạ có thể vào triều. Sau khi tan triều thì bệ hạ và Hoàng hậu có thể tăng ca ở hậu cung. Ta cũng có thể cùng Công chúa vui chơi khắp nơi. Như vậy mọi người đều vui vẻ rồi đúng không.”

“Quả là diệu kế!” Triệu Túc nắm tay ta thật chặt.

“Rốt cuộc mối hôn sự này có bao nhiêu người vậy?” Thừa tướng có vẻ khó hiểu.

“Nhưng mà ta có một điều kiện...”

Hai ngươi kia đỏ mặt tía tai: “Nói, mau nói xem.”

Ta dịu dàng gãi lòng bàn tay Triệu Túc: “Ta muốn được điều đến Bố chính sứ ty(!), không thì đến Công bộ cũng hay... Quản chuyện vận chuyển muối hoặc quản công trình, một trong hai cho ta một cái là được.”

“Lý đại nhân...” Triệu Túc nắm tay ta vỗ về đầy thâm ý: “Trẫm không điều ngươi đi là vì tốt cho ngươi thôi.”

“Xét thấy tốc độ tham ô sa đọa của ngươi thế này, trẫm mà điều ngươi đi lưỡng ty(!) thì ngươi chưa đầy ba mươi tuổi đã phải vào đại lao. Quốc có thể một ngày không có Lý đại nhân, nhưng trẫm không thể một ngày vô hậu. Trẫm hai bốn tuổi mới cưới được vợ, trẫm không muốn chưa đến ba mươi đã phải tru di cửu tộc rồi tru luôn cả bản thân cùng ngươi.”

Thừa tướng tặc lưỡi: “Hay là chúng ta bàn lại chuyện kết hôn này đã? Ngài xem, Lý đại nhân khóc dữ dội chưa kìa?”

“Không sao, từ nay về sau trẫm sẽ nắm chặt đôi tay tham tiền này của nàng ấy, cả đời không buông.”

…………….

(!) Bố chính sứ ty: gọi tắt Bố chính, là vị trưởng quan ty Bố chính, trật Chánh tam phẩm văn giai. Là một ty thuộc bộ Hộ và lãnh trọng trách tại cấp dinh, trấn và tỉnh, ty Bố chính phụ trách các vấn đề tài chính, hành chính như thuế khóa, đinh điền, đê điều, hộ tịch lẫn trọng trách truyền đạt chính sách và chủ trương của triều đình.

(!) Tam tỉnh lục bộ: là một quan chế từng được các triều đại phong kiến Trung Quốc sử dụng. Tam tỉnh là Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh và Thượng thư tỉnh; lục bộ trực thuộc Thượng thư tỉnh, gồm có Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ. Mỗi bộ đều chia làm 4 ty, tổng cộng 24 ty.

(!) Lưỡng ty: là thừa tuyên chính sứ ty và đề hình theo sát sứ ty. Hai ty là quan chức cao nhất của một tỉnh, bố chính sứ ty quản dân chính, theo sát sứ ty quản lý hình danh. Hai chức tối cao là bố chính sứ và theo sát sứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »